10/12/2011, 21:42
Chương 6: Bắt cóc
- Spoiler:
- Đăng Khoa tỉnh dậy trong khung cảnh quen thuộc, một không gian mênh mông chỉ duy nhất một màu trắng, và hắn nhanh chóng đưa mắt tìm điều gì đó cũng quen thuộc, phía xa kia, người thiếu nữ áo đỏ vẫn ngồi đó thêu khăn vải như bao lần hắn gặp, trái tim hắn lại rộn lên, hắn bước đến.
Vẫn như vậy, nàng thấy hắn, đôi mắt đỏ long lanh mỉm cười..
Trái tim hắn lại càng rộn lên, khuôn mặt như khờ dại…
Chiếc ghế gỗ vẫn chờ hắn như bao lần, hắn ngồi xuống…
Và như bao lần, đôi mắt hắn ngây ngô dõi theo từng đường thêu…
của bàn tay ngà ngọc…
Hắn cứ thế, lại ngồi lặng nhìn, không biết nói gì hơn, và nàng cũng chưa bao giờ nói với hắn một từ nào, nàng không nói được, chỉ cần sự xuất hiện của một con người đã là quá đủ để nàng không cảm thấy cô đơn…
Và vẫn như bao lần, hai người cừ ngồi im lặng bên cạnh nhau, cho đến khi hắn thức giấc…
Gian phòng nhỏ quen thuộc trong chùa Trấn Quốc cùng với một người lờ mờ hiện ra trước mắt Đăng Khoa rồi từ từ rõ dần.
Giọng thái úy Lý Thường Kiệt ân cần hỏi:
“Con thấy sao rồi?”
Đăng Khoa đáp lại:
“Dạ con không sao, nhưng sao con lại ở đây?”
“Khi con bị ngất ở Tây hồ thì Sĩ Trung đã cứu hai đứa về đây, Lôi Bảo không sao. Được rồi, nằm nghỉ đi, ta phải đi đây.”
“Vâng ạ!”***
Trong khu vườn ở hậu viện, Lôi Bảo đứng dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào thanh kiếm trắng cầm trên tay, có vẻ suy tư điều gì đó. Khánh Trinh đang luyện kiếm gần đó thấy lạ liền ngừng tập bước đến hỏi:
“Sao vậy?”
Lôi Bảo thắc mắc với giọng suy tư:
“Thái úy nói nó là Thuận Thiên kiếm?”
“Đúng vậy!”
“Là kiếm thần của Lạc Long Quân?”
“Đúng vậy!”
“Nghĩa là nó rất mạnh?”
“Có lẽ thế!”
Lôi Bảo bức xúc chỉ xuống khúc cây to trước mặt nói:
“Vậy sao ta chặt mãi mà nó không xước lấy một mảnh?”
“Là vì con chưa biết cách sử dụng.”, quan thái úy không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Khánh Trinh.
Ông nói tiếp:
“Thuận Thiên từng là thanh kiếm của Lạc Long Quân huyền thoại, sau đó nó là bảo vật trấn quốc suốt những đời vua Hùng cho đến khi mất tích trong trận chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Hàng ngàn năm nay, thanh kiếm này chỉ còn xuất hiện trên những bức điêu khắc cổ và trong những câu truyện người xưa kể lại. Bây giờ nó lại xuất hiện và nằm trong tay con, nghĩa là nó đã chọn con - người kế thừa Lạc Long Quân - làm chủ nhân tiếp theo của nó.
“Nhưng như vậy không có nghĩa là thanh kiếm sẽ phục tùng con mà còn tùy thuộc vào cách con hiểu về nó như thế nào. Bất cứ vật gì cũng vậy, nó chỉ phát huy hết tác dụng khi nằm trong tay người hiểu nó nhất. Vậy nên ta mong con đừng hấp tấp, hãy cố gắng rèn luyện, rồi sẽ đến một lúc nào đó con sẽ sử dụng được thanh kiếm này.”
Nói xong, thái úy đi mất, để lại Khánh Trinh cùng Lôi Bảo đang bối rối đứng nhìn thanh kiếm trên tay…***
Mật thất của Ám hội…
Một bóng người chậm rãi bước đi trong con đường hầm lờ mờ ánh lửa, hắn ngừng lại ở cuối con đường, đẩy cánh cửa sắt ra rồi bước vào.
Bên trong căn phòng, một bàn tròn được chiếu sáng bằng một ngọn nến nhỏ bập bùng soi bóng năm kẻ khoác áo đen ngồi quanh bàn lên tường. Kẻ vừa đi vào, tuổi khoảng hai mươi, tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt tuấn tú, trong ánh mắt sắc bén có một sự kiên định gần như lạnh lùng, hắn cúi chào những kẻ ngồi trong phòng.
Kẻ ngồi đối diện với cửa ra là hội trưởng của Ám hội: Phạm Vinh, hắn nói với kẻ vừa bước vào phòng:
“Ngươi đã về, Vô Tình.”
Vô Tình không trả lời.
Người ngồi bên phải Phạm Vinh là Trương Lạc, hội phó của hội, nói tiếp câu chuyện bị cắt ngang khi Vô Tình bước vào:
“Hai tên chúng ta phái đi bắt lũ học trò của Lý Thường Kiệt đã bị giết ở Tây hồ, cùng lúc với sự xuất hiện của một cột sáng trắng. Ta nghĩ là cột sáng đó là một dấu hiệu, hoặc của Truyền Thuyết, hoặc của một vũ khí của thần.”
Kẻ ngồi bên trái hội trưởng là Trịnh Viên Hà, hắn tiếp lời Trương Lạc:
“Chẳng phải Tây hồ là nơi Thuận Thiên kiếm biến mất trong huyền thoại về Lạc Long Quân hay sao?”
Ngồi bên cạnh Viên Hà, Trần Hoài nói:
“Dù là gì thì nó cũng đã biến mất, để lại hai tên sát thủ của chúng ta. Khi chúng đã lộ mặt thì có nghĩa là chúng đã có thời cơ bắt lấy bọn đệ tử của Lý Thường Kiệt…”
“Và chúng đã thoát mất, cùng với vật đó.”, Trương Lạc tiếp lời.
Phạm Vinh lạnh lùng nói:
“Cũng có thể là có kẻ khác đã phỗng tay trên… Nhưng sẽ thật ngu nếu không điều tra bọn nhóc của Lý Thường Kiệt. Vô Tình!”
“Có!”, Vô Tình nãy giờ đứng im lặng trong góc phòng chậm rãi bước ra…***
Chùa Trấn Quốc trang nghiêm đứng dưới ánh bán nguyệt của màn đêm yên ắng, đôi lúc có cơn gió nhẹ thổi qua làm lung linh những giọt sương đọng trên kẽ lá. Văn Phong ngồi mơ hồ ngước nhìn bầu trời khuya, không biết từ bao giờ, hắn đã có thói quen ngồi một mình trong màn đêm để nhìn mãi về một hướng xa xăm nào đó…
Một luồng gió nhẹ thoảng qua Văn Phong, chợt một cảm giác lạnh gáy bừng lên khiến hắn giật mình quay đầu lại… Chỉ kịp quay đầu lại, để nhận một đòn vào đầu rồi ngất xỉu. Vô Tình quá nhanh.
Cùng lúc, Viết Trọng vừa từ phía khu vườn bước về, thấy kẻ lạ đang níu lấy Văn Phong liền chạy đến hô to:
“DỪNG LẠI!”
Tiếng la làm cho Khánh Trinh, Đăng Khoa và Lôi Bảo giật mình thức giấc và chạy ra khỏi phòng. Tên sát thủ Vô Tình thừa sức mang Văn Phong đi mất nhưng hắn lại đứng yên chờ nhóm bốn người kia chạy đến.
Cả bốn người giật mình khi thấy kẻ nằm dưới đất là Văn Phong, Khánh Trinh lo lắng nói:
“Mi… mi đã làm gì Văn Phong?”
Tên sát thủ đứng im lặng, ánh mặt lạnh lùng liếc nhìn bốn kẻ xung quanh.
Lôi Bảo tức giận định lao vào tấn công tên sát thủ, nhưng vừa lao đến thì đã bị tên sát thủ tung chưởng tấn công. Khi chưởng lực của Vô Tình trúng vào bụng Lôi Bảo, một quầng sáng trắng bao quanh bụng hắn tỏa ra làm Vô Tình bị dội ngược lại một bước nhưng đồng thời Lôi Bảo cũng chịu ảnh hưởng của chưởng lực, bị đẩy lùi lại hơn ba bước thì được Đăng Khoa đỡ lại.
Vô Tình bị chấn động nhẹ vì lực phản đòn nhưng nhanh chóng phục hồi lại, hắn có vẻ ngạc nhiên vì năng lực vừa rồi của Lôi Bảo. Chợt hắn nhận thấy có một kẻ khác đang đến, một kẻ mà hắn biết là không nên đối mặt, hắn liền túm lấy Văn Phong, tung hỏa mù rồi phi thân đi mất.
Nhóm bốn người Đăng Khoa, Viết Trọng, Lôi Bảo, Khánh Trinh vừa quạt tay vừa ho sặc sụa trong làn khói mù, làn khói dần tan mất để hiện ra một bóng người mặc áo cà sa đỏ.
“Trụ trì!”, cả bốn đồng thanh la lên.
Rồi Viết Trọng lại la lên lần nữa:
“Văn Phong đâu?”
Vị sư già nói:
“Đã bị bắt đi mất.”, khuôn mặt hiền từ hàng ngày của Vạn Tịnh đại sư đã chuyển sang nghiêm nghị, ánh mắt ông hướng thẳng về hướng tên sát thủ vừa bắt Văn Phong đi, “Ám hội!”.Tác giả: Q