10/12/2011, 21:49
Chương 7: Nghi thức triệu hồi
Chương này Return sẽ xuất hiện
- Spoiler:
- Căn nhà tranh nhỏ nằm ẩn mình trong một khu rừng hoang sơ, tiếng thác đổ xa xa hòa cùng tiếng lá khẽ đong đưa như ru cho sự cô đơn yên ngủ trong nắng chiều. Người thiếu nữ khoác áo lữ hành bước chậm rãi về phía căn nhà tranh, nàng cầm trên tay một cây sáo ngọc màu vàng nhạt, đôi mắt màu ánh trăng liếc chừng dò xét xung quanh.
“Âu Cơ bảo cô đến đây?” Tiếng nói làm thiếu nữ giật mình quay lại, kẻ vừa nói đang đứng khoanh tay dựa lưng vào một gốc cây, hắn là một thanh niên trẻ tuổi, ấn tượng đầu tiên là mái tóc dài bạc trắng, khuôn mặt khá tuấn tú nhưng có vẻ như bơ phờ vì đôi mắt chỉ mở một nữa, hắn mặc bộ trang phục trắng nhìn rất thư sinh.
Người thiếu nữ sau một khoảnh khắc giật mình thì gật đầu đáp lời hắn: “Sao ngươi biết?”
Gã hất đầu hướng mắt về phía cây sáo ngọc trên tay người thiếu nữ và nói: “Cây sáo đó làm gì có cây thứ hai! Cô tên gì?”
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”
Kẻ tóc bạc nhếch miệng: “Hừ! Âu Cơ bảo cô đến đây tìm một kẻ tên là Thiên Quân, và kẻ đó đang nói chuyện với cô đây.”
“Ngươi sao?”
“Ừ! Còn cô tên gì?”
“Nguyệt Uyên.”
“Đi thôi, Nguyệt Uyên.”
“Đi đâu?”
“Thăng Long.”
“Để làm gì?”
“Âu Cơ có bảo cô là phải nghe theo ta không?” Hắn vừa nói vừa quay lưng đi thẳng về hướng Thăng Long, Nguyệt Uyên không còn cách nào khác đành đi theo hắn, trong lòng có chút không phục.***
Tại mật thất của Ám hội…
Vẫn căn phòng nhỏ, một bàn tròn, một ngọn nến và năm người ngồi xung quanh.
Hội phó Trương Lạc nói, giọng có vẻ vui mừng: “Thật không ngờ thanh Truyền Thuyết bóng tối lại nằm trong tay thằng oắt con của Lê Hoành. Bắt được nó quả là một thành công lớn hơn dự đoán.”
Viên Hà tiếp lời: “Chúng ta đã có Truyền Thuyết, chủ thể và một Thần kiếm, xem ra ngày tàn của Lý triều đã đến quá sớm…”
Hội trưởng Phạm Vinh trầm ngâm: “Việc triệu hồi Ma đế không hề đơn giản, nếu như thằng nhóc kia được cứu thoát trước khi triệu hồi xong thì tất cả trở thành công cốc!”
Trần Hoài đáp: “Bọn mật thám của triều đình đánh hơi rất khá. Ta thấy cách duy nhất chúng ta có thể làm là chỉ chờ đến đúng thời điểm thì mới cho Vô Tình mang tên nhóc đó đến đài tế, như vậy thì dù cho bọn chúng có tìm được đài tế thì cũng chưa dám manh động vì sợ kế điệu hổ li sơn… Và khi nghi thức bắt đầu thì cố gắng bảo vệ đài tế cho đến lúc Ma đế hồi sinh.”
Trương Lạc nói: “Ta nghĩ chúng ta nên xây nhiều đài tế ở nhiều khu khác nhau để phân tán sự chú ý của chúng, dù cho có phát hiện nơi nào là thật thì chúng cũng không thể tập trung quân kịp lúc.”
Phạm Vinh nói: “Tốt. Còn bảy ngày nữa là đến lúc trăng tròn, hãy chuẩn bị.”***
Tại phủ thái úy…
Người gia đinh trẻ bưng một mâm cơm bước chậm rãi đến một căn phòng dành cho khách trong phủ, căn phòng này dành cho hai chàng trai trẻ, một điều đặc biệt là phòng này luôn luôn có sự canh gác luân phiên của hai trong Tứ Linh là Nguyễn Ngọc Dũng và Mai Huy, thỉnh thoảng trong phòng lại nghe tiếng đập cửa và kêu gào đòi ra, nhưng mọi nỗ lực của hai kẻ bên trong đều bị trấn áp bởi sức mạnh của người gác cửa.
Cánh cửa phòng mở ra, người gia đinh mang mâm cơm vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài với vẻ sợ sệt, cánh cửa phòng nhanh chóng được đóng lại.
“Hừ! Văn Phong đã bị bắt và giờ chúng ta đã bị nhốt.”, Lôi Bảo càm ràm, hắn ngồi trên giường ngủ, lưng dựa vào vách nhà, mặt ngửa lên với vẻ bực bội.
“Ta thấy không hiểu! Mi thì bị giam là quá đúng nhưng tại sao ta cũng bị chứ?”, Đăng Khoa vừa nói vừa bước đến ngồi vào bàn ăn, “Thôi ăn đi rồi tính tiếp, từ sáng đến giờ mi rên la không biết mệt à?”
Lôi Bảo định nói ra điều gì đó nhưng cửa chợt mở ra, Khánh Trinh và Viết Trọng bước vào. Lôi Bảo nhăn nhó: “Sao hai ngươi không bị giam?”
Viết Trọng cười khì còn Khánh Trinh đáp lại: “Chỉ với những kẻ cứng đầu như mi thì mới cần được giam lại thôi.”
Lôi Bảo không đáp lại, hắn ngước mặt lên trần nhà với vẻ suy tư, Viết Trọng thấy lạ bèn hỏi: “Có gì vậy Lôi Bảo?”
“Không hiểu sao từ khi đến đây ta luôn cảm thấy phủ thái úy này có vẻ quen quen, hình như đã từng đến đây một lần?”
Đăng Khoa cắt ngang: “Quên chuyện đó đi, có ăn cơm không? À mà Viết Trọng và Khánh Trinh đến đây làm gì? Có biết tin gì về Văn Phong không?”
Viết Trọng và Khánh Trinh ngồi xuống ghế, Viết Trọng nói: “Ngày rằm tháng này thái úy sẽ dẫn quân đi cứu Văn Phong.”
“Sáu ngày nữa? Đến đó biết hắn có còn sống không?”
“Thái úy nói chắc chắn là người của Ám hội sẽ giữ Văn Phong sống cho đến lúc trăng tròn.”
“Tại sao?” Đăng Khoa thắc mắc.
Khánh trinh đáp: “Vì khi bắt được Văn Phong thì Ám hội ắt sẽ phát hiện ra Văn Phong là chủ nhân của Truyền Thuyết, khi đó chúng sẽ gấp rút khai thác sức mạnh của Văn Phong trong thời gian sớm nhất vì chúng đã có đủ các điều kiện...”
“Vậy tại sao chúng phải chờ đến ngày rằm?”
“Một trong những điều kiện để Truyền Thuyết hóa thân là ánh trăng rằm.”
“Vậy chúng ta có được tham gia cứu Văn Phong không?”
“Không biết, những gì vừa nói là tất cả những thứ mà ta và Viết Trọng nghe lõm được. Nhưng có lẽ là chúng ta sẽ không được đi…”***
Chiều tà, tiều thư Khánh Trinh dạo bước quanh vườn hoa nhỏ của phủ thái úy, đã khá lâu kể từ khi nàng theo thái úy đến chùa Trấn Quốc, cứ khoảng nữa tháng nàng lại trở về đây một lần, và mỗi lần, nàng lại ra vườn hoa này… gió nhẹ thoảng qua, hương hoa mang theo kĩ niệm…
Mười hai năm trước…
Phủ thái úy tấp nập người ra kẻ vào, cô bé Khánh Trinh nhút nhát níu áo cha, đôi mắt nhỏ long lanh, có vẻ sợ vì nhà mình bất chợt có nhiều kẻ lạ. Rồi cha vẫy tay chào hai người đàn ông, họ dắt theo hai thằng bé khoảng bằng tuổi Khánh Trinh, một thằng có ánh mắt như vô hồn, đứa còn lại thì mắt trong veo và khuôn mặt nhăn nhó vì một bên lỗ tai nó đang bị một chị lớn tuổi hơn giữ chặt.
Thái úy và hai người lớn kia đứng trò chuyện gì đó, nói về hai thằng nhóc, người chị kia và về Khánh Trinh…
Chiều hôm đó, Khánh Trinh đang ngồi chơi một mình trong vườn hoa nhỏ, chợt có tiếng gọi: “Ê!”
Cô tiểu thư ngỏ ngây ngô ngước mặt lên nhìn, thì ra là tên nhóc bị nhéo tai lúc trưa, tay nó đang giơ ra một chếc bánh bao, nó hỏi: “Ăn hông?”
Cô bé ngây thơ gật đầu… Tên nhóc bẻ đôi chiếc bánh, đưa một nửa cho cô bé.
Tĩnh lặng mà ngây ngô…***
Trăng tròn đã phủ ánh sánh dịu nhẹ lên khắp Thăng Long, một bóng đen không biết từ đâu phóng vút đi trên những mái nhà hướng về phía tây, sau đó, một bóng đen khác cũng không biết từ đâu đến đuổi theo bóng đen kia, giữ một khoảng cách không gần không xa. Khoảng một lúc lâu sau, từ cánh rừng hướng tây thành chợt bắn lên một tia lửa xanh, báo hiệu khẩn của quân triều đình.
“Đi thôi!”, Lý Thường Kiệt đứng trên đỉnh một mái nhà của phủ thái úy, mắt hướng về nơi vừa phát ra pháo sáng, phía sau ông là một nhóm khoảng mười người, họ đồng thanh hô: “Tuân lệnh!” Rồi nhóm người lần lượt phi thân theo hướng nguồn sáng vừa tắt.
Nơi gian phòng của Lôi Bảo và Đăng Khoa, hai người gác cửa vừa được phái đến gác thay cho Ngọc Dũng nằm ngất xỉu dưới nền nhà vì bị Đăng Khoa và Lôi Bảo tấn công, cả hai vừa bước ra sân thì Viết Trọng và Khánh Trinh cũng vừa đến, cả bốn nhanh chóng nhanh chóng phi thân đuổi theo hướng đoàn người vừa đi mất. Phía dưới phủ, Vạn Tịnh đại sư đứng ở một góc dõi theo, lắc đầu mỉm một nụ cười hiền từ rồi cũng phi thân đuổi theo.
Tại một khu đất trống trong cánh rừng phía tây Thăng Long…
Văn Phong vừa được Vô Tình đưa đến bị trói trên một cột đá hình chữ thập, ánh lửa bập bùng. Có khoảng vài trăm người của ám hội vây quanh trụ.
Hội trưởng Phạm Vinh đứng cạnh đài tế phất tay ra hiệu cho tất cả tản ra, duy chỉ còn năm người đứng quanh cột đá. Phạm Vinh cầm trên tay một thanh kiếm màu đỏ thẫm như máu, hắn bước đến trước mặt Văn Phong, giương thanh thần kiếm lên cao với vẻ thành kính, tất cả những kẻ vây quanh đều quỳ xuống, ngước mặt ngước nhìn mũi kiếm, ánh trăng đang dần tích tụ vào mũi kiếm rồi tỏa ra làm mũi kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ sẫm.
Ánh sáng đỏ từ mũi kiếm tỏa dần xuống thân kiếm, Phạm Vinh hướng mắt nhìn xuống thanh Truyền Thuyết đen hiện lờ mờ dưới chân cột đá, hắn gào
to và dồn hết sức đâm thẳng thanh kiếm đỏ xuống...
Mũi kiếm chạm mạnh vào Truyền Thuyết, trong một khoảnh khắc im lặng, Truyền Thuyết vỡ tan bắn ra một làn bụi đen, cùng lúc Văn Phong vốn đã bất tỉnh đột nhiên gào lên đau đớn…Tác giả: Q