10/12/2011, 12:54
![Al](https://2img.net/u/1811/15/93/05/avatars/1-55.jpg)
![Al](https://2img.net/u/1811/15/93/05/avatars/1-55.jpg)
Chương 5: Thuận Thiên kiếm
- Spoiler:
- Nắng sớm từng tia len qua kẽ lá chiếu rọi lên con đường mòn vắng lặng, bên cạnh hàng cây, Tây hồ trong xanh dịu dàng đón những làn gió sớm nhẹ thoảng qua. Lôi Bảo và Đăng Khoa dừng chân nghỉ dưới một gốc cây to cạnh hồ.
Lôi Bảo ngửa lưng vào gốc cây thở phào rồi cằn nhằn:
“Ngày nào cũng chạy kiểu này chắc chết sớm quá”.
Đăng Khoa đáp lại:
“Rồi sẽ quen dần thôi.”
Lôi Bảo và Đăng Khoa ngồi nhìn khung cảnh xung quang, bờ hồ tĩnh lặng đôi lúc lăn tăn một vài gợn sóng nhỏ, con đường trải đá yên ắng có thể nghe rõ tiếng bước chân của hai người áo đen đang dạo bước càng lúc càng đến gần hai chàng trai.
Hai người đó, một người gầy còm thấy bé và một người to con đầu trọc, ngừng lại trước mặt Lôi Bảo và Đăng Khoa, trong một khoảnh khắc, Lôi Bảo nhận ra hành động của hai kẻ lạ mặt, chúng đang ở tư thế rút dao ra chuẩn bị chém vào Đăng Khoa, Lôi Bảo gào to và kéo Đăng Khoa tránh ra vừa kịp lúc mũi dao của hai tên chém ngang qua khoảng không mà vừa rồi là thân hình của Đăng Khoa.
Đăng Khoa nhanh chóng hoàn hồn lại và hỏi nhỏ Lôi Bảo:
“Chuyện gì đây?”
Lôi Bảo đáp lại, vẻ mặt ngu ngơ:
“Làm sao ta biết.”
Không chờ Lôi Bảo và Đăng Khoa thắc mắc, hai kẻ lạ mặt lại lao đến tấn công. Lôi Bảo không có vũ khí nên chỉ có thể né tránh những đường dao của kẻ to con hơn trong hai tên còn Đăng Khoa, do được huấn luyện từ nhỏ bởi Thái úy Lý Thường Kiệt nên có khả năng vừa tránh né vừa phản đòn bằng những nắm đắm mạnh mẽ.
Với bản chất lanh lẹ, Lôi Bảo tránh đòn khá tốt nhưng dần dần bị tên áo đen dồn đến mép hồ, cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên khi tên áo đen còn lại bị Đăng Khoa đấm văng vào thân cây, con dao hắn cầm rơi xuống đất. Thấy tên áo đen đang sơ hở vì nhìn về phía Đăng Khoa, Lôi Bảo chớp thời cơ nhảy đến đạp vào ngực hắn rồi chạy nhanh đến nơi Đăng Khoa.
Nhìn đồng đội bị Đăng Khoa đánh ngất, tên áo đen vừa đứng dậy sau khi bị Lôi Bảo đạp ngã bắt đầu có chút đề phòng, hắn đảo mắt dò xét từ Đăng Khoa đến Lôi Bảo.
“Các người là ai? Sao lại muốn giết chúng tôi?”, Đăng Khoa hỏi.
Tên áo đen không trả lời, chợt hắn nhếch mép cười, Lôi Bảo và Đăng Khoa giật mình nhìn lại sau lưng, nhưng đã quá trễ, Đăng Khoa lãnh trọn một đấm vào mặt ngã lăn ra đất, thì ra tên bị Đăng Khoa đánh chỉ giả ngất, Lôi Bảo và Đăng Khoa đã mất cảnh giác khi chỉ chú tâm vào tên còn lại.
Lôi Bảo không kịp phản ứng khi thấy Đăng Khoa ngã xuống nên nhanh chóng bị hai tên áo đen tóm lấy, hắn la hét vùng vẫy nhưng càng bị hai tên áo đen giữ chặt hơn, sau một hồi, Lôi Bảo bị trói chặt bằng dây thừng.
Một tên áo đen chỉ vào Đăng Khoa đang nằm ngất nói:
“Tên này thì sao?”
Tên còn lại trả lời:
“Cho nó về trời đi!”
Lôi Bảo vốn không ngừng vùng vẫy giờ càng vùng vẫy dữ dội hơn. Đúng lúc lưỡi dao của tên áo đen gần chạm cổ Đăng Khoa, nhiều sự việc xảy ra cùng lúc: một con dao nhỏ không biết từ đâu bay đến đáng bật con dao trên tay tên áo đen trong khi Lôi Bảo gào to và sức mạnh của hắn bắt đầu bùng phát, dây trói Lôi Bảo căng lên rồi từng đoạn dây một đứt ra rơi xuống mặt đất.
Hai tên áo đen kinh ngạc nhìn Lôi Bảo, hắn đứng dậy, đôi mắt phẫn nộ nhìn chúng, chúng lại quay lại nhìn nhau và cùng nhìn thấy nỗi kinh hãi trong đôi mắt của đối phương, trong khi đó, mặt hồ phía sau lưng Lôi Bảo bỗng bắn lên một tia sáng trắng lóa, tia sáng lan rộng ra thành một cột sáng to bằng thân cây cột đình, mặt hồ xáo động dữ dội, chợt cột sáng đột ngột biến mất, để lại trước những đôi mắt ngỡ ngàng của những người đang có mặt là hình thù một thanh gươm trắng sáng đứng sững trên tầng không giữa mặt hồ, trong vầng sáng vẫn thấy rõ chuôi gươm khắc hình dáng một con rồng oai nghiêm đang bừng sáng như vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài.
“Thuận… Thiên kiếm!”, tên áo đen có thân hình thấp bé thốt lên giọng run run vì phấn khởi và bất ngờ, tiếp sau đó, tên đồng bọn của hắn gào to:
“Đúng là nó rồi!”, và gã điên cuồng lao ra Tây hồ. Chỉ trong phút chốc, tên áo đen đã phi thân đến gần thanh kiếm, đôi chân hắn đạp nước còn bàn tay thì vươn đến gấp gáp với lấy thanh kiếm báo, trong long hắn mừng rỡ như reo lên vì thanh Thuận Thiên kiếm sắp nằm trong tay…
Những ngón tay của tên áo đen vươn đến vùng sáng bao quanh thanh kiếm, chỉ còn một khoảnh khắc nữa thôi… tưởng chừng như đã nắm được thanh kiếm trong tay… nhưng rồi bàn tay hắn đi xuyên qua thanh kiếm tựa như đang cố nắm lấy một ảo ảnh, khiến hắn mất đà ngã ùm xuống nước, hình ảnh thanh kiếm trong vầng sáng không chút lay động.
Sự việc biến đổi càng kì dị hơn khi trên bờ hồ, Lôi Bảo đang điên cuồng phẫn nộ bỗng nhiên toàn thân phát ra ánh sáng trắng khiến cho tên áo đen còn lại phải nghi hoặc lùi ra xa, vùng ánh sáng tỏa rộng ra, đồng thời, vùng ánh sáng xung quanh thanh kiếm cũng tỏa ra xung quanh, rồi hai vùng sáng giao thoa, hai cột sáng trắng khổng lồ, một từ thanh kiếm và một từ Lôi Bảo bắn thẳng lên trời, hai cột sáng vươn cao đến nỗi gần như toàn bộ người dân Thăng Long và vùng lân cận đều nhìn thấy, hai cột sáng nhanh chóng biến mất nhưng đã khiến cả kinh thành hỗn loạn, người người chỉ trỏ bàn tán, sự hỗn loạn chẳng kém lần ngôi sao đen băng ngang trời.
Trở lại Tây hồ, sau khi hai cột sáng bắn lên, thanh kiếm như bị hút về phía Lôi Bảo, chẳng mấy chốc, Lôi Bảo đã bắt lấy thanh kiếm, ánh sáng vụt tắt nhưng Lôi Bảo vẫn đang trong cơn giận điên cuồng. Chợt có một bóng người phóng vút đến, nhanh như cắt, người đó đánh Lôi Bảo ngất xỉu, ôm lấy thân thể hắn, phóng vút đến ôm lấy Đăng Khoa đang ngất xỉu rồi mang cả hai phi thân đi mất.
Ẩn nấp gần đó, một kẻ lạ mặt khác cũng đã quan sát toàn bộ sự việc, hắn sẵn tay phóng hai con dao bay thẳng vào cổ họng hai tên áo đen bên bờ hồ rồi phi thân đi mất…***
Nắng chiều nhẹ nhàng buông nghiêng xuống ngôi đền lớn tạo nên một vệt bóng dài. Ngôi đền có kiến trúc gần giống như một ngôi chùa nhưng trên mỗi bức tường, mỗi cây cột đều có những hoa văn điêu khắc uốn lượn được tô thêm màu đỏ như máu, ngôi đền rộng và cao ẩn sâu trong khu rừng nguy hiểm nhất ở phía Đông Bắc Thăng Long nên ít người biết đến, không khí chung quanh ngôi đền có nét trang nghiêm nhưng ảm đạm và chết chóc, có lẽ vì vậy mà ngay cả muôn thú cũng không dám đến gần.
Từ con đường mòn hướng đến cổng đền, một người khoác áo đen, mũ trùm kín đầu bước đến và đi thẳng vào đền.
Trung tâm của ngôi đền, gian phòng lớn nhất, một vật hình cầu lớn màu đỏ máu trôi lơ lững như một mặt trời trên trần khiến cho toàn bộ gian phòng ngập một màu máu. Phía dưới, ở ngay trung tâm gian phòng được đặt một chiếc lồng sắt lớn hình cầu có kích thướng tương đương quả cầu đỏ ở trên trần, vừa đủ để chứa một người bên trong, một thiếu nữ trẻ khoác áo đỏ đang ngồi thêu khăn vải bên trong lồng, khung cảnh u ám như vậy nhưng khuôn mặt nàng lại toát lên vẻ xinh tươi như một bông hoa rực sáng trong màn đêm, dường như không biết đến nỗi buồn, đôi mắt màu đỏ nhạt to tròn của nàng thoảng hiện nét ngây ngô.
Có lẽ, nếu một kẻ lạ mặt bước vào gian phòng, điều làm hắn kinh ngạc không phải là sự âm u của màu máu mà là sự tươi sáng của người thiếu nữ kia…
Người khoác áo đen bước vào gian phòng, bước đến bên lồng sắt, tháo mũ trùm đầu xuống để lộ ra khuôn mặt một người phụ nữ trung niên, trên trán người này có một vết săm nhỏ hình một con bọ cạp màu đỏ. Người phụ nữ kính cẩn cúi chào thiếu nữ trong lồng sắt rồi đi thẳng đến cuối phòng.
Ở cuối căn phòng lớn ngập một màu đỏ là một bức tượng của một con bọ cạp, bức tượng toàn thân màu đỏ với những nét hoa văn màu đen uốn lượn kì quái, hai cái càng to sắc nhọn bắt chéo nhau trước sáu con mắt đang nhắm như yên trong giấc ngủ nhưng cái đuôi nhọn hoắc lại giương cao như chực chờ đâm thẳng vào bất cứ kẻ nào dám đứng trước mặt nó.
Một người đàn ông trung niên đang quỳ trước bức tượng, hắn khoác áo choàng đỏ, cái đầu cạo trọc in hình một con bọ cạp to phủ kín đầu, hai bàn tay bắt chéo nhau trước khuôn mặt cúi thấp tỏ vẻ thành kín trước bức tượng con bọ cạp.
Người phụ nữ áo đen bước đến quỳ xuống sau lưng gã và nói:
“Thưa giáo chủ!”
“Sao rồi?”, gã nói, vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
“Thưa ngài, gã vương tử Đăng Khoa vẫn luôn được Huyền kiếm Hồ Sĩ Trung theo bảo vệ nên thuộc hạ vẫn chưa có dịp ra tay, nhưng thuộc hạ đã phát hiện một hiện tượng lạ!”
“Nói…”
“Khi Đăng Khoa và một tên học trò khác cũa Lý Thường Kiệt đang bị hai tên sát thủ của Ám hội ám sát, một thanh kiếm lạ đã tỏa sáng và trồi lên từ Tây hồ và rơi vào tay của tên học trò kia, sau đó gã Hồ Sĩ Trung đã cứu chúng đi mất. Thuộc hạ nghĩ chắc chắn đó là thanh Thuận Thiên kiếm!”
Gã giáo chủ từ từ đứng dậy, miệng không hề mở nhưng giọng nói trầm vẫn phát ra:
“Những thanh kiếm đó đang trở lại… Truyền thuyết đang trở lại… Và Huyết Thánh sẽ trở lại…”Tác giả: Q