10/12/2011, 12:38
![Al](https://2img.net/u/1811/15/93/05/avatars/1-55.jpg)
![Al](https://2img.net/u/1811/15/93/05/avatars/1-55.jpg)
Chương 4: Loạn thế
- Spoiler:
- Hai chàng trai dừng ngựa, phía trước là một cánh cổng đổ nát, kinh hoàng, hàng đống xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất ngập màu máu.
Không khỏi kinh hoàng, Lôi Bảo sợn tốc gáy, toàn thân run lên, hắn quay qua nhìn Văn Phong hỏi:
“Mi ngĩ sao? Ta lo quá…”
Văn Phong, đôi mắt tối đen vẫn lạnh lùng lướt qua những xác chết, không trả lời Lôi Bảo mà bình thản xuống ngựa, cột ngựa vào một thân cây rồi tiến vào trại. Lôi Bảo tuy sợ nhưng cũng làm theo, trong đầu thầm nói:
“Thằng này ‘khủng bố’ thiệt!”
Lôi Bảo và Văn Phong mon men đến gần khu trung tâm của Đông Lâm trại, giữa sân đang xảy ra một trận chiến quyết liệt giữa Nguyễn Ngọc Dũng và tên trại chủ, còn lại Mịnh Nhật, Mai Huy và Thanh Hà đứng ngoài vòng vây dõi theo trân đánh, xung quanh gần như đổ nát hoàn toàn, xác người nằm ngổn ngang, đâu đó vẫn còn một vài đốm lửa đang ngùn ngụt bốc khói có lẽ là lửa do Minh Nhật phát ra.
Sự có mặt của hai chàng trai nhanh chóng bị phát hiện, nghĩ là địch nên Mai Huy nhanh chóng giơ tay khuy động hai hòn đá lên bắn thẳng đến chỗ Văn Phong và Lôi Bảo đang nấp, lại một lần nửa Lôi Bảo giật mình giơ tay ra cản hòn đá, ánh sáng nhàn nhạt như một bức tường sắt bao quanh bàn tay hắn khiến hòn đá bật ngược lại rồi lăn long lốc trên mắt đất trong khi Văn Phong với phản xạ tuyệt vời đã nhanh chóng lộn nhào sang một bên né tránh.
Nét bất ngờ hiện ra trên mặt của ba người trong Tứ Linh khi thấy Lôi Bảo cản hòn đá của Vũ Huy bằng tay không, chợt thấy hai chàng trai đứng thẳng người dậy, giơ tay lên với ý muốn đầu hàng.
Mai Huy nói với Minh Nhật:
“Nhìn cách ăn vận thì có vẻ không phải là cướp.”
“Qua đó xem sao!”, Nhật nói.
Cả ba người vòng qua căn trại đổ nát đến chỗ Văn Phong và Lôi Bảo. Khi nhìn thấy Văn Phong, ánh mắt ba người lộ vẻ ngạc nhiên, Minh Nhật nói:
“Văn Phong? Sao lại ở đây?”
Thì ra là Minh Nhật có quen biết Văn Phong.
“Cha bảo em ra biển Đông có việc.”, Văn Phong trầm tỉnh đáp trong khi Lôi Bảo há hốc mồm hết nhìn ba người Tứ Linh đến quay qua nhìn Văn Phong, khuôn mặt tựa hồ như vừa nhớ ra điều gì đó.
Nhận ra nét mặt của Lôi Bảo, Mai Huy hỏi:
“Cậu này có phải là con của tướng quân Huỳnh Đạt?”
Lôi Bảo giật mình rồi ấp úng hỏi lại:
“Sao… sao anh biết em?”
“Ta còn nhớ mấy năm trước cậu bị kẹt đầu trong cửa sổ phòng ta mà!”, Minh Nhật nói, mặt Lôi Bảo thộn ra.
Chợt một tràng tiếng nổ vang lên, qian nhà lớn đã bị vỡ nát đang dần sụp đổ, bụi khói tung lên mù mịt, nhân cơ hội đó, gã tướng cướp liền nhảy vào làn bụi khói phi thân định tháo chạy, nào ngờ đột nhiên xuất hiện một cây gậy đen xoay tít trên không nhằm thẳng vào đầu hắn.
Một tiếng “Bốp” bất ngờ vang lên trong làn khói bụi, phút chốc thân hình tên cướp văng ra ngoài, trượt dài trên đất rồi ôm đầu quằng quại. Ngay tức khắc Nguyễn Kiệt lao đến kềm giữ tên tướng cướp lại khiến hắn không còn đường thoát.
Làn khói bụi tan dần, trên đống đổ nát của căn trại xuất hiện một người thanh niên khoác áo choàng dài màu nâu sẫm, ngực áo thêu hình đầu của một con hổ trắng đang nhe nanh, chàng tiến đến nhóm người Tứ Linh, tay cầm một cây gậy gỗ ngắn.
“Đoàn Anh Thư?”, Minh Nhật hỏi với giọng ngạc nhiên.
“Là tôi!”, Anh Thư chắp tay chào nhóm người, chàng là phó bang chủ của Bạch Hổ thần bang, một trong những bang phái lớn mạnh nhất Đại Việt.
Sự xuất hiện của Anh Thư ở đây khiến cho nhóm người Tứ Linh có vẻ ngạc nhiên, Mai Huy lên tiếng:
“Cảm ơn đã giúp chúng tôi bắt tên tướng cướp, nhưng xin mạo muội hỏi phó bang chủ một chuyện!”
Anh Thư khiêm tốn đáp lời:
“Đâu dám! Xin Quy linh cứ hỏi.”
“Nếu tôi biết không lầm thì người của Bạch Hổ đã bế quan hơn hai năm nay, giờ lại xuất hiện ở nơi này…”, Mai Huy ngập ngừng, “Có phải là vì liên quan đến sự kiện ngôi sao đen băng ngang Thăng Long vài ngày trước?”
“Chẳng giấu vì các vị, Bạch Hổ bang chúng tôi tái xuất lần này là vì bang chủ nhận được một thư của Phụ quốc Thái úy Lý Thường Kiệt mời đến Thăng Long, có lẽ cũng vì chuẩn bị cho kiếp nạn được báo từ ngôi sao đó.”
“Ra là vậy! Vậy bang chủ và những người khác đang ở đâu? Nếu không chê có thể cho chúng tôi được đi cùng không?”, Minh Nhật hỏi.
“Vậy thì còn gì bằng! Bang chủ đang ngồi nghỉ ở gần đây, tại hạ sẽ nhanh chóng về bẩm báo!”
Minh Nhật quay sang Văn Phong và Lôi Bảo nói:
“Hai đứa đang trên đường đi hay về? Nếu về thì đi cùng chúng ta cho vui!”
“Vâng ạ!”***
Năm ngày sau, Thăng Long thành.
Phủ nhà họ Lê trong mười ngày trở lại đây luôn có sự canh phòng nghiêm ngặt của cấm quân.
Đoàn người Tứ Linh, Bạch Hổ bang và Văn phong, Lôi bảo đứng chờ trước cửa phủ. Cửa phủ mở ra, hai gia đình họ Lê, Huỳnh bước ra chào đón cùng với một người đàn ông cao to, mặc bộ giáp uy nghi dũng mãnh, trên lưng ông mang một thanh gươm màu vàng kim rất to.
“Thái úy!”, bốn người nhóm Tứ Linh cung kính cúi chào vị tướng trong khi Lê tướng quân và Huỳnh tướng quân đón tiếp đoàn người Bạch Hổ, Lôi Bảo và Văn Phong thì bị vây trong hai người mẹ, chị và em gái.
“Thật không ngờ lai sớm gặp Thái úy ở đây, thật hân hạnh!”, bang chủ Bạch Hổ bang cung kính nói với vị Thái úy uy nghiêm.
“Bang chủ quá lời! Được gặp người cũng là vinh dự cho tại hạ!”, Thái úy đáp lễ rồi quay qua nói với Tứ Linh:
“Các ngươi cũng ở lại đây! Ta có chuyện cần bàn.”
Một bàn tròn lớn được dọn ra trong phòng khách của Lê phủ với Thái úy Lý Thường Kiệt, Bang chủ, phó Bang chủ Bạch Hổ bang, Lê Hoành, Huỳnh Đạt và nhóm người Tứ Linh.
Thái úy nói:
“Chúng ta ở đây chắc đều biết đến sự xuất hiện của một ngôi sao băng màu đen tại Thăng Long nửa tháng trước! Theo tin báo của mật thám, Truyền Thuyết vẫn chưa được tìm ra nhưng đã kéo theo sự trở lại của hàng chục bang phái lớn nhỏ của cả chính lẫn tà. Những cao thủ và siêu cao thủ cũng lần lượt xuất hiện…
“Bây giờ bất cứ xung đột nào giữa các bang phái cũng có thể gây nên đại loạn. Triều đình đang tăng cường giám sát bảo đảm an ninh và chiêu mộ các bang phái cùng góp sức dẹp loạn.”
Ông ngừng lại nhìn Bạch Hổ bang chủ rồi nói tiếp:
“Mục đích tại hạ mời bang chủ đến đây cũng là vì điều này, mong bang chủ trợ giúp chúng tôi bảo vệ đất nước!”
Bang chủ Bạch Hổ bang cung kính đáp lời:
“Được góp sức mọn bảo vệ triều đình cũng là một phước phần của bổn bang, xin tuân theo ý của Thái úy!”
Thái úy nói tiếp:
“Đa tạ bang chủ! Vấn đề cực kì quan trong lúc này là sự trở lại của Vương Xà điện…”, nói tới đây ông ngừng lại, lướt đôi mắt qua từng người, không khí đột nhiên nặng trĩu, hé lộ trên khuôn mặt những người xung quanh là nét mặt giật mình pha chút kinh hoàng, “… mật thám đã phát hiện hai tên hộ pháp của Thần Vương xuất hiện ở phía Tây Thăng Long!”
Mai Huy gật gù:
“Nghĩa là Thần Vương đã tỉnh lại…”
Lý Thường Kiệt đáp lời:
“Và hắn đang nhắm tới Truyền Thuyết mới!”, nói đến đây nét mặt ông lộ ra vẻ lo lắng. Ông thở dài rồi nói tiếp:
“Nếu Thần Vương trỗi dậy một lần nữa thì nguy cơ diệt quốc là khó tránh khỏi, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta là Truyền Thuyết mới và hai đứa trẻ được Âu Cơ lựa chọn.”
Anh Thư nêu lên thắc mắc:
“Hai đứa trẻ được Âu Cơ lựa chọn?”
“Là Huỳnh Lôi Bảo và Lê Văn Phong.”, Huỳnh Đạt lên tiếng.
“Hai vị có thể giao Lôi Bảo và Văn Phong cho ta dạy dỗ không?”, Thái phó quay qua nói với Huỳnh Đạt và .
Cả hai đồng thanh đáp:
“Nếu được vậy thì còn gì bằng!”
Thái phó nói tiếp:
“Còn các vị anh hùng Bạch Hổ bang nếu không chê xin mời đến ở tạm tại Tụ Hiền trang!”
“Xin tuân theo ý ngài!”, bang chủ đáp lời.***
Hai ngày sau, toàn bộ người ở Lê phủ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
“Đi hoài vậy? Lần trước về Hoa Lư không thấy ai tưởng đi lạc hết rồi chứ!”, Lôi Bảo vừa vác đồ lên xe vừa cằn nhằn.
“Câm mồm!”, Thu Trang mắng.
Đoàn người tập trung trước cổng phủ, Lê tướng quân nói với quan Thái úy:
“Hai đứa này xin giao lại cho ngài!”
Lôi Bảo đang bị Thu Trang rượt đánh còn Văn Phong đứng nghe hai bà mẹ dặn dò, Lệ Trinh ủ rũ đứng kế bên.
Thái úy đáp:
“Các vị yên tâm, ta sẽ cố gắng dạy dỗ chúng!”
Đoàn người từ biệt nhau rồi lên đường, hai gia đình họ Lê, Huỳnh được Tứ Linh hộ tống vào Hoàng cung để bảo đảm an toàn trước nguy cơ từ những kẻ muốn trộm lấy mảnh ngọc Truyền Thuyết, người của Bạch Hổ bang được đưa đến Tụ Hiền trang còn Hai chàng trai theo chân quan Thái úy đi về hướng khác.***
Chùa Trấn Quốc.
“Sặc… thì ra là đi tu!”, Lôi Bảo thốt lên bất ngờ, trước mặt hắn là một khuôn viên chùa rộng lớn, trên cổng khắc ba chữ Hán: “Trấn Quốc tự”.
Thái úy dẫn hai chàng trai vào trong cùng lúc một vị sư già và một chú tiểu trạc tuổi Văn Phong từ đại điện bước ra.
“Đệ tử xin thỉnh an thầy!”, quan Thái úy chắp tay vái chào vị sư, Lôi Bảo và Văn Phong cũng làm theo, Lôi Bảo có vẻ lúng túng.
“A di đà phật…”, vị sư đáp lại.
“Hôm nay con lại phải phiền thầy cho pháp hai đứa trẻ này đến tá túc ạ!”, thái úy nói.
“Lại có hai học trò mới à!”, vị đại sư nói, đôi mắt tinh anh của ông lướt qua Lôi Bảo và Văn Phong, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên rồi ông cười bảo:
“Tốt… Tốt… Vậy con có gì dặn dò họ thì cứ dặn, sau đó bảo tiểu Trọng hướng dẫn chúng.”. Nói xong, vị sư chào từ biệt rồi bước đi.
Thái úy nói với hai chàng trai:
“Từ nay hai con sẽ ở đây luyện võ. Mỗi buổi sáng sớm ta sẽ qua đây hướng dẫn các con. Phải chăm chỉ tập luyện, không được phá phách, gây gỗ, rõ không?”
“Vâng ạ!”
“Tốt, giờ ta phải vào cung,sáng mai ta sẽ qua sớm.”, ông quay sang chú tiểu nói:
“Con hãy dẫn hai đứa đến nơi ở.”
“Dạ vâng thưa thầy!”
Lôi Bảo và Văn Phong được tiểu hòa thượng dẫn vào khuôn viên phía sau chùa, nơi này cách khá xa điện thờ nên rất yên tĩnh và trống trãi.
Lôi Bảo lên tiếng:
“Ê! Tên gì thế?”
“Tôi tên Viết Trọng, còn hai cậu?”
“Viết Trọc? Ta tên Lôi Bảo.”
“Lê Văn Phong”. Văn Phong nói trong khi mắt hướng về phía khu vườn rộng bên phải hậu viện, nơi đó có hai người một nam một nữ đang luyện võ.
Nơi hậu viện chỉ có một nhóm nhà nhỏ nằm tách biệt với chùa, nhà gỗ mái ngói trong khung cảnh thanh tịnh, Viết Trọng dẫn hai người vào căn phòng thứ ba trong dãy nhà.
“Đây là phòng của hai bạn, tự nhiên nhé!”
Văn Phong và Lôi Bảo bước vào trong, căn phòng tuy không có người ở nhưng vẫn được quét dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ và thoáng đãng. Lôi Bảo đặt hành lí ở một góc phòng, ngã lưng lên chiếc giường nằm ở góc phải căn phòng và uể oải nói:
“Ngủ một giất rồi tính!”***
Trời chuẩn bị về chiều, Lôi Bảo thức giấc, uể oải lếch ra ngồi hóng mát trước cửa phòng.
Tại khu vườn ở hậu viện...
Hai học trò khác của quan Thái úy là vương tử Lý Đăng Khoa và con nuôi của Thái úy Lý Khánh Trinh đang luyện võ.
“Đăng Khoa!”, Khánh Trinh gọi làm Đăng Khoa ngưng lại.
“Ta thấy hơi mệt, về nghỉ trước nha!”
Đăng Khoa gật đầu rồi tiếp tục múa thương trong khi Khánh Trinh thu gươm trở về.
Lôi Bảo đang nằm há miệng ngáp trước thềm nha thì thấy Khánh Trinh đi tới, hai người trố mắt nhìn nhau.
Cả hai đồng thanh nói:
“Nhìn cái gì?”
Rồi cùng trả lời:
“Đẹp quá nhìn!”
“Hứ! Đồ khùng!”, Khánh Trinh vênh mắt bước vào phòng mình.
Lôi Bảo ngước mặt trề môi nhìn theo:
“Điên!”, rồi hắn lại tiếp tục ngủ…
“Lôi Bảo!”
Nghe tiếng gọi như vọng từ rất xa, Lôi Bảo mơ màng thức giấc thì thấy Viết Trọng đang khều mình. Hắn mở hé mắt nhìn Viết Trọng, không buồn ngồi dậy.
“Dậy đi tắm đi, tối rồi!”, Viết Trọng nói.
Lôi Bảo càm ràm:
“Oài… thôi ngủ sáng tắm.”
Văn Phong đi ngang thấy vậy liền nói:
“Vậy mi đừng có ăn cơm.”
Nge từ “Cơm” phát ra, Lôi Bảo như bừng tỉnh liền bật người đứng dậy nhìn dáo dác hỏi:
“Cơm? Ăn! Ăn!”
“Tắm rồi mới ăn.”, Viết Trọng chỉ tay về phía giếng nước.
Lôi Bảo phóng nhanh vào phòng lấy quần áo rồi chạy một mạch ra giếng nước khiến Viết Trọng vừa nhìn theo vừa lắc đầu cười khổ.
Do nhà ăn của chùa cách nơi ở khá xa nên nhóm học trò của Thái úy được giao thức ăn để nấu riêng. Trong bàn ăn, Viết Trọng giới thiệu hai người bạn mới:
“Đây là Văn Phong, đây là Lôi Bảo!”
“Còn đây là Viết ‘Trọc’!”, Lôi Bảo nhái điệu bộ của Viết Trọng làm Khánh Trinh và Đăng Khoa bật cười.
“Cười cái gì?”, Lôi Bảo bặm môi trừng mắt ngó Khánh Trinh, Khánh Trinh lập tức thay đổi nét mặt trừng mắt đáp lại.
Viết Trọng tiếp tục giới thiệu:
“Đây là Đăng Khoa, còn đây là Khánh Trinh!”
“Ờ… đói gần chết, ăn đi tính gì tính.”, Lôi Bảo gõ đủa lên chén, mặt hắn nhăn nhó.
“Ham ăn như heo!”***
Tiếng chuông chùa ngân vang báo hiệu một ngày mới, ánh bình minh đỏ rực phía trời đông rọi những tia sáng li ti vào khu vườn rộng của ngôi chùa.
Thái úy đã đến từ lúc tinh mơ để hướng dẫn cho đám đệ tử:
“Đăng Khoa sáng chạy mười dặm đường, chiều tiếp tục luyện Hỏa Long thương pháp. Khánh Trinh và Viết Trọng vẫn tiếp tục như hôm qua.”
“Dạ rõ!”
“Sáng mi không kêu sớm làm ta chưa kịp ăn, đói…”, Lôi Bảo rên khẽ với Văn Phong, tay xoa xoa bụng, chợt tiếng Thái úy gọi làm hắn giật mình buông tay ra:
“Lôi Bảo và Văn Phong theo ta!”
Quan Thái úy dẫn hai chàng trai vào đến cuối khu vườn hậu viện, đến một bãi đất khá trống ven bờ tường bao quanh chùa.
Ông chỉ tay vào một tảng đá lớn bằng ba lần thân người và bảo:
“Từng đứa một thử nâng tảng đá này lên cho ta xem!”
Mặt Lôi bảo ngay ra nhưng cũng lại khiêng thử. Hắn dang hai tay ôm chặt tảng đá rồi cố sức nâng lên, lúc đầu tảng đá không hề nhúc nhích nhưng sau một lát, Truyền Thuyết khẽ rung lên rồi truyền vào người hắn một luồng nội lực, tảng đá to lớn chợt bị nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng.
Thái úy dõi đôi mắt theo khắp người Lôi Bảo, thoảng trong mắt ông hiện lên một nét vừa bất ngờ vừa vui mừng. Lôi Bảo buông tảng đá xuống một cách nhẹ nhàng.
“Tốt! Đến Văn phong.”
Nhìn Văn Phong nén hết lực, có vẻ cố hết sức nâng lên nhưng tảng đá không hề nhúc nhích khiến vị Thái úy có một chút thất vọng, ông liếc mắt lên rồi ngừng lại trước đôi mắt Văn Phong, một áp lực mạnh mẽ ép vào người khiến vị tướng giật mình rồi tự trấn tỉnh lại, khuôn mặt vẫn còn nét kinh ngạc.
“Được rồi.”, vị quan bảo Văn phong ngừng lại, ông trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Lôi Bảo, nguồn nội lực trong người con rất kì lạ, không như những đặc tính khác như thủy, hỏa, kim…, ta chỉ có thể diễn tả nguồn nội lực mà con đang sở hữu bằng hai từ ‘trong suốt’.
“Còn Văn Phong, nội lực ta cảm nhận được trong con tưởng chừng như quá tầm thường… nhưng khi nhìn vào đôi mắt con ta cảm nhận được một áp lực khủng khiếp. Có phải là có một sức mạnh đang được ẩn giấu trong đôi mắt con?”
Văn Phong không trả lời. Thái úy nói tiếp:
“Sức mạnh của Lôi Bảo nếu ta đoán không lầm thì chính là sức mạnh huyền thoại của Lạc Long Quân, còn sức mạnh của Văn Phong?”
Như đọc được suy nghĩ của Thái úy, Văn Phong lẳng lặng lấy trong ngực áo ra một vật đen có hình dáng tựa như cán kiếm với những vết khắc nhỏ tạo thành một loại hoa văn kì lạ chạy dài trên khắp thân hình của vật. Màu đen trên vật đó tựa như màu đen của bóng tối.
Lôi Bảo há hốc mồm lấy trong người ra một thanh ngọc trong suốt, hắn giơ thanh Truyền Thuyết ra so sánh với vật của Văn Phong. Ánh mắt của vị Thái úy giờ cũng kinh ngạc như ánh mắt Lôi Bảo. Cả hai vật chỉ khác nhau về màu sắc.
Kí ức của quan Thái phó đột ngột ùa về như một cơn gió bão, những dòng chữ trên một bia đá cũ kĩ như hiện về ngay trước mắt ông:
“Bóng tối và hư không…
…cặp song sinh không cùng cha mẹ…
…hợp hay tàn…”
Ông thầm nghĩ:
“Bí kíp tiên tri…”***
Đêm tĩnh mịt, một vài ánh sao le lói tỏa xuống một Thăng Long đang yên trong giấc ngủ. Gió nhẹ lướt qua con đường khuya vắng lặng, thoảng hiện ra hai bóng người đứng đối diện nhau.
Tấm áo khoác dài của Đoàn Anh Thư nhẹ phất phơ theo gió. Đứng đối diện là một kiếm khách đội mũ rộng vành, tay cầm nghiêng thanh trường kiếm, bộ áo vải bạc màu cũng phơ phất như áo của Anh Thư.
Tiếng chân giậm đất phá tan yên tĩnh rồi hai kẻ xông thẳng vào nhau. Không khí dao động, bụi khói mù mịt cuốn lên theo tiếng vũ khí va chạm vào nhau.
Trên một mái nhà của đoạn đường đó, một nữ nhân khoác trang phục tím đang đứng dõi theo trận đánh, gió mát cuốn qua khiến mái tóc nàng khẽ lung lay phản chiếu ánh sao khuya. Chợt một nam nhân không biết từ đâu hiện ra đứng ngay cạnh nữ nhân kia, lưng hắn mang một thanh đao lớn.
Nam nhân nói:
“Cẩm Tiên cũng có hứng xem những cảnh này à?”
Nữ nhân được gọi là Cẩm Tiên không trả lời mà vẫn yên lặng dõi theo trận đánh, gã nam nhân không lấy làm lạ mà nhìn xuống trận đánh rồi nói tiếp:
“Kiếm ma Trương Phọng và Bạch Hổ phó bang chủ Đoàn Anh Thư! Sức hút của Truyền Thuyết quả thật là kinh khủng…”
Cẩm Tiên vẫn im lặng, nam nhân chợt giao cho nàng một phong thư và nói:
“Đây là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, cẩn thận đấy!”. Nói xong hắn phi thân đi mất.
Trên một mái nhà khác cách đó không xa, một vị công tử khoác áo lục đứng cùng với một lão già nhỏ thó râu tóc bạc trắng cũng đứng xem trận đánh, hai người này Lôi Bảo và Văn Phong đã từng gặp tại Nam Định trấn, người công tử là Ngô Cường, con trai của Môn chủ Thần Kiếm môn Ngô Quang Minh, lão già là trưởng lão của Thân Kiếm môn, Phong ma lão nhân.
Gã công tử lên tiếng với giọng khinh miệt:
“Hừ! Ta cũng muốn xem kiếm ma lợi hại ra sao…”
Lão già chỉ im lặng khẽ mỉm miệng cười.
Một chàng đạo sĩ trẻ ngồi lẳng lặng theo dõi trận đánh qua cửa sổ tầng hai của một quán trọ gần đó, lơ đãng lau chùi thanh kiếm gỗ…
Trận chiến đến hồi kết thúc, cả gậy của Anh Thư lẫn kiếm của Trương Phọng đều đâm vào đất, hai người tay không đứng quay lưng vào nhau, có vẻ mỏi mệt sau trận tranh tài bất phân thắng bại. Rồi không ai nói một lời nào, cả hai thu vũ khí lại, mỗi người một hướng phi thân đi mất.***
Trong một mật thất được chiếu sáng le lói bởi ngọn nến nhỏ đặt giữa mặt bàn tròn có phản phất bóng dáng của năm người mặc áo choàng đen trùm kín đầu.
Một người lên tiếng:
“ Gia đình gã Lê Hoành đã được đưa vào Cấm cung, mảnh Truyền Thuyết đó xem ra không thể lấy được.”
Một người khác lên tiếng:
“Con của hắn đã theo Lý Thường Kiệt vào chùa Trấn Quốc.”
Người thứ nhất lại nói:
“Xem ra khó bắt được chúng trong đó.”
Một giọng khinh miệt vang nhẹ:
“Hừ! Lão Vạn Tịnh…”
Người thứ hai nói:
“Ta nghĩ dù sao cũng nên cho vài tên bám theo tìm cơ hội bắt nó”
Người thứ tư, giọng trầm tĩnh và đầy quyền uy:
“Triều đình không phải chỉ toàn lũ ngốc! Bọn Phong Linh nhất định là đang theo dõi chúng ta.”
Người thứ hai đáp:
“Ta nghĩ đã đến lúc cho Vô Tình trở lại!”
Người thứ tư lạnh lùng nói:
“Thần Vương đã tỉnh lại, Truyền Thuyết mới xuất hiện, Thất kiếm đang dần tụ họp, Ám Hội chúng ta tung hoành còn giang hồ thì hứa hẹn thêm một lần dậy sóng… Ta chờ xem bọn Lý Càn Đức sẽ làm được gì… Ha.… ha ha…”. Một tràng cười ghê rợn kéo dài trong mật thất tối tăm…Tác giả: Q