9/12/2011, 21:34
![Al](https://2img.net/u/1811/15/93/05/avatars/1-55.jpg)
![Al](https://2img.net/u/1811/15/93/05/avatars/1-55.jpg)
Chương 3: Dũng tướng
- Spoiler:
- Nằm trên tuyến đường từ biển Đông về Hoa Lư có một doanh trại lớn do một bọn ác bá lập ra, trại chủ là Võ Đại Lang, một tên cướp khét tiếng trên giang hồ. Dưới trướng của hắn có hơn hai trăm tên cướp với bốn tên đội trưởng. Chúng chuyên chặn đường những đoàn thương nhân từ biển Đông vào để giết chóc và cướp lấy hàng hóa.
Năm thứ tư niên hiệu Thái Ninh, Hiếu từ thánh thần Văn vũ Hoàng đế Lý Nhân Tông đã cử một đội cấm quân lên đường tiêu diệt Đông Lâm trại.
Trời vừa chớm sáng, một tên thuộc hạ chạy gấp đến cửa phòng của trại chủ Đại Lang, vừa hổn hển thở vừa tâu:
“Trại chủ! Cả bốn cổng trại đều bị phá nát, hình như là người của triều đình!”
“Sao? Bốn cổng? Chúng có bao nhiêu tên?”
“Dạ mỗi cổng một tên!”***
Cổng phía Bắc của Đông Lâm trại.
Vị tướng trẻ dũng mãnh phi thường trong bộ giáp bạc cầm chắc cây thương vàng trên tay bước chậm rãi vào trong trại, bỏ sau lưng hàng chục xác chết nằm ngổn ngang trên đống đổ nát, đối diện chàng, năm mươi tên cướp đang run sợ vừa thủ thế vừa lùi lại.
Chợt phía sau có một tiếng quát to:
“Làm gì vậy? Có một tên mà sợ à? Xông lên!”
Bọn cướp ngập ngừng một lát rồi cùng hò reo liều mạng xông vào mục tiêu trong khi vị tướng vẫn bình thản đứng trước một cơn lũ đầy đao kiếm với cây thương cầm chắc trên tay.
Như con sóng ập vào tảng đá lớn, người và máu liên tiếp bị đánh bật ra dưới mũi thương vàng, một số tên cướp quá kinh hãi nên đã buông vũ khí trốn chạy.
Chỉ trong chốc lát, con số năm mươi tên cướp đã giảm còn một nửa, những tên còn lại run sợ dạt ra thành một vòng vây quanh vị tướng
Kẻ vừa quát to là một trong bốn tên đội trưởng, hắn đứng trong một góc để theo dõi trận đánh, biết là bọn thuộc hạ không thể cản được kẻ địch nên hắn bắt đầu cầm lấy đại đao bước ra.
“Mi có phải là Long trong Tứ Linh của Đại Việt, Lý Minh Nhật?”, tên đội trưởng vừa hỏi vừa bước vào vòng vây, đối diện vị tướng.
“Là ta thì sao?”, vị tướng đáp lời, cây thương trên tay chàng đang phát ra một luồng lửa lớn
Cùng lúc với tên đội trưởng giương đao lên chém mạnh thì luồng lửa trên cây thương vàng cuộn tròn thành hình dáng một con rồng rồi lao đến cản lại luồng đao khí của tên cướp. Một tiếng nổ đùng vang to làm lửa bắn ra khắp xung quanh…***
Cổng phía Tây của Đông Lâm trại.
Mặt đất rung chuyển dữ dội kèm theo một tiếng gầm như của mãnh thú làm bọn cướp kinh hãi lùi ra khỏi vị tướng mắc giáp đen. Tên đội trưởng đứng gồng mình chống chịu trước sức mạnh của vị tướng, toàn thân hắn run rẫy tưởng như có thể bị đẩy bay bất cứ lúc nào.
Sau một hồi, mặt đất ngừng rung chuyển, luồng nội lực của vi tướng nhanh chóng tỏa ra xung quanh rồi tan biến.
Tên đội trưởng thả lỏng thân thể rồi nói:
“Quả nhiên là sức mạnh của Nguyễn Ngọc Dũng, Lân của Tứ Linh, chẳng khác nào mãnh thú!”
Nói xong, tên đội trưởng giương gươm đâm về phía Ngọc Dũng. Một tiếng rắc vang lên, lưỡi gươm của gã đội trưởng đã bị Ngọc Dũng dùng tay không nắm lấy và bẻ gãy, chàng gồng người giậm chân xuống đất làm một luồng nội lực nữa bắn ra xung quanh đẩy tên thủ lĩnh lùi lại hàng chục bước. Hắn hoảng hồn nhìn Ngọc Dũng rồi la to:
“Tất cả xông lên!”
Lũ cướp vâng lệnh điên cuồng lao vào tấn công Ngọc Dũng. Vị tướng giáp đen đứng gầm gừ tựa như chuẩn bị vồ mồi, khí thế thật vô cùng dữ dội. Chàng giậm mạnh chân xuống đất một lần nữa rồi bắn đi, hai bàn tay chực chờ vồ lấy bất cứ kẻ địch nào trong tầm với.
Từng tên một kêu gào rồi ngã xuống, lũ cướp cứ như những con mồi điên cuồng lao vào kẻ đi săn, lãnh trọn những nắm đắm rồi đau đớn gục ngã.
Tên cướp cuối cùng ngã xuống, Ngọc Dũng trừng mắt nhìn tên đội trưởng đang run sợ, con mồi cuối cùng…***
Cổng phía Nam.
Chàng thư sinh áo trắng bị bao vây giữa bọn cướp hung tợn đang sừng sộ đe dọa.
“Một, hai, ba,… bốn mươi ba!”, chàng đếm, “Chà! Đông vậy?”, giọng điệu chàng thư sinh nghe ra có chút kiêng sợ bọn cướp nhưng trên khuôn mặt phản phất một nụ cười điềm tĩnh.
“Lên!”, sau tiếng hô hoán, cả vòng vây ập vào chàng thư sinh. Chàng vẫn mỉm cười, giơ bàn tay phải ngửa ra, ngoắc nhẹ một cái làm hàng chục hòn đá nhỏ đang nằm im lìm dưới mặt đất chợt bắn lên rồi khựng lại giữa không gian, lơ lững ngang đầu người khiến bọn cướp cũng giật mình khựng lại.
Một khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh lặng rồi bất thần tan biến sau một cái vẫy tay của chàng thư sinh. Những hòn đá sau cú vẫy tay đó chợt như những mũi tên bắn ra khắp xung quanh chàng thư sinh khiến cho bọn cướp gào lên hoảng loạn, phần vì đau đớn do bị đá đập vào người, phần vì giật mình hốt hoảng.
Những viên phi đạn cứ bắn vào, dội ra rồi lại bắn vào khiến những tên cướp lần lượt ngã gục xung quanh trong khi khuôn mặt chàng thư sinh vẫn bình thản giữ một nụ cười, chợt có một mũi tên bay tới hướng vào giữa trán chàng thư sinh, nhưng mũi tên đứng chững lại ngay trước đôi mắt tinh anh đột ngột ngước lên của chàng rồi như khuất phục trước ánh mắt đó, mũi tên rơi xuống đất.
Thêm ba mũi tên nữa lao đến nhưng rồi cũng đứng lại và rơi xuống.
“Mi là Mai Huy của Tứ linh!”, âm thanh phát ra từ một đội trưởng của Đông Lâm, hắn đang đứng trên một mái nhà, thân hình nhanh nhẹn, tay cầm cung với một mũi tên đang giương ra.
Mai Huy ngước mặt lên nhìn đối thủ, một mũi tên chầm chậm từ dưới chân chàng trồi lên, hướng về phía tên đội trưởng.
Cùng một lúc, hai mũi tên thần tốc bắn thẳng vào nhau, tại nơi hai đầu mũi tên chạm nhau bắn ra một tia lữa, trong tíc tắc đó, mũi tên của tên cướp vỡ nát còn mũi tên của Mai Huy mang theo tia lửa đâm thẳng vào đầu đối thủ.***
Cổng phía Đông.
“Nhìn đường kiếm lả lướt chưa kìa!”
“Cầm trên tay Băng kiếm thì còn ai khác ngoài Phụng nữ của Tứ Linh: Nguyễn Thanh Hà.”
Tên đội trưởng thứ tư của Đông Lâm trại đang ngồi uống trà cùng một tên thuộc hạ, mắt dõi theo trận chiến phía cổng trại và bàn luận.
Nguyễn Thanh Hà trong làn y phục xanh lam linh hoạt chiến đấu một mình trước sự bao vây của vài chục tên cướp. Trái với vẻ đẹp dịu dàng toát ra trên người nàng là một sức mạnh tựa như băng giá, chỉ trong chốc lát, toàn bộ lũ cướp đã nhanh chóng ngã gục dưới đường kiếm của nàng.
Thanh Hà bình thản đứng im tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó, bỗng một âm thanh xé gió vang lên, một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ phía sau lưng nàng bay thẳng đến, Thanh Hà nhanh chóng phi thân né tránh, luồng kiếm khí trượt mục tiêu theo đà đâm thẳng đến phá sập căn trại phía trước, bụi khói tung lên mù mịt rồi nhanh chóng theo gió cuốn đi.
Thanh Hà phi thân né tránh luồng kiếm, chân chưa kịp chạm đất thì đã cảm nhận được sau lưng mình có một luồng sát khí liền nhanh chóng xoay người lại giơ kiếm ra đỡ lại.
“Choang..”, hai lưỡi kiếm chém mạnh vào nhau phát ra âm thanh chói tai.
Kẻ tấn công chính là tên đội trưởng, trong khoảnh khắc hai lưỡi kiếm chạm nhau, đôi mắt hắn chợt lộ vẻ kinh hãi, dưới sức mạnh từ lưỡi Băng kiếm, hai tay tên cướp rung lên bần bật vì lạnh giá, lưỡi kiếm trên tay hắn bật ngược lại rồi văng ra đất.
Chớp lấy thời cơ đó Thanh Hà nhanh chóng thu kiếm lại, chợt nghe tiếng gió rít lên, trên lưỡi Băng kiếm phản chiếu đôi mắt hoảng sợ của tên cướp, trong một khắc yên tĩnh, đầu của tên cướp nặng nề rơi xuống mặt đất.
Bỏ lại xác những tên cướp nằm ngổn ngang trong hoang tàn, Thanh Hà chầm chậm bước sâu vào trong trại.***
“Cái bà nội cha nó! Đây là chỗ nào vậy trời?”, Lôi Bảo vừa cưỡi ngựa vừa cằn nhằn.
Văn Phong cưỡi ngựa theo sau nói:
“Đường tắt của mi đấy!”
Cả hai bị lạc trong cánh rừng kề bên Đông Lâm trại do Lôi Bảo bộp chộp muốn mò đường tắt về Hoa Lư cho nhanh.
Lôi Bảo bực tức ngồi trên lưng ngựa vẹt lá lần đường đi trước, chợt hắn thấy có một tòa tháp canh nhỏ xây bằng gỗ ở xa xa trước mặt, hắn chỉ đến và gọi Văn Phong:
“Ê! Thấy nó không?”
“Ờ…”
Chợt “Phập” một cái, một mũi tên bay sượt qua vai Lôi Bảo rồi cắm sâu vào mảng đất bên trái chân ngựa của Văn Phong khiến cả hai giật mình nhìn trăn trối vào mũi tên. Lại một mũi tên nữa lao đến, Văn Phong và Lôi Bảo cùng nhận ra ngay tức khắc nhưng mũi tên lao đến quá nhanh đến Lôi Bảo khiến hắn chỉ kịp giơ tay ra che chắn trước mặt.
Trong khoảnh khắc chết chóc ấy, Lôi Bảo chợt cảm thấy thanh Truyền Thuyết trong người mình rung nhẹ, truyền vào người mình một luồng nội lực rồi dẫn đến bàn tay đang vương ra che mặt. Bàn tay Lôi Bảo phát ra một vầng sáng trắng cùng lúc với mũi tên chạm vào bàn tay đó khiến mũi tên bật ngược lại như vừa bắn vào đá. Văn Phong và Lôi Bảo thoảng chút ngạc nhiên nhưng khoảnh khắc đó nhanh chóng tan biến, Văn Phong nhảy xuống ngựa nhặt mụi tên dưới chân mình lân giao cho Lôi Bảo, hắn hiểu ý liền cầm lấy mũi tên bằng bàn tay vẫn đang phát sáng, hướng về phía đỉnh tháp canh rồi ném vút đi.
Mũi tên mang theo ánh sáng trắng như thiểm điện lao đi. Tên lính trên đỉnh tháp buông hạ cung tên, đứng giương mắt ngơ ngác nhìn theo vệt sáng trắng đang bắn thẳng đến mình. Mũi tên lướt xoẹt qua đỉnh đầu tên lính canh rồi tiếp tục lao đi, bỏ lại hắn ngã xuống bất tỉnh.
“Ai da.. hắn xỉu rồi!”
Lôi Bảo đã trèo đến đỉnh tháp, cúi xuống xem xét tên lính canh trong khi Văn Phong cũng vừa trèo đến.
Văn Phong phớt lờ Lôi Bảo, đứng trông ra xung quanh. Phía dưới cánh rừng, cách nơi tháp canh không xa, Văn Phong nhìn thấy một doanh trại lớn liền gọi Lôi Bảo lại chỉ và nói:
“Đằng kia có một doanh trại, lại đó hỏi đường!”
Lôi Bảo “Ừ” một tiếng rồi nhanh nhảu trèo xuống, bỏ lại tên lính canh nằm bất tỉnh.