10/12/2011, 21:56
Chương 8: Ma đế
- Spoiler:
- Văn Phong không ngừng kêu gào như điên dại, những làn bụi đen của Truyền Thuyết đang tản ra, dần hình thành một quả cầu đen bán kính khoảng một trượng bao quanh hắn.
Quả cầu bóng tối bao trùm lấy Văn Phong, hắn ngừng kêu gào, tất cả trở nên im lặng…
Đột nhiên một tiếng nổ rền trời vang lên làm cả đoàn người Ám hội giật thót, nhưng tiếng nổ không phát ra từ phía Văn Phong.
Phạm Vinh nhếch miệng: “Chúng đến rồi.”
Trương Lạc hô to: “Tất cả chú ý! Tập trung phòng ngự bằng mọi giá, không được để bất cứ kẻ nào vào được đài tế.”
Lại một tiếng nổ khác vang lên, một trong những đội quân canh gác vòng ngoài của Ám hội đã bị tiêu diệt, toán quân đầu tiên do Lý Thường Kiệt dẫn đầu bước vào đứng đối mặt với mấy trăm người của Ám hội.
Lý Thường Kiệt nhìn về phía quả cầu bóng tối ở trung tâm của đoàn người, ánh mắt quả quyết. Phía sau Lý Thường Kiệt là những chiến tướng dũng mãnh nhất của Đại Việt gồm Tứ Linh và Tam Tiên, ngoài ra còn có Huỳnh Đạt và Lê Hoành, tất cả bừng lên một khí thế dữ dội.
Cùng lúc đó, một nhóm người của Bạch Hổ bang và một nhóm đạo sĩ của Nam Sơn đạo quán cũng vừa bước vào, cùng với đội của Lý Thường Kiệt hình thành một thế trận tam giác bao vây đội quân áo đen.
“TẤN CÔNG!”
Hiệu lệnh vừa dứt, đồng loạt ba cánh quân cùng xông vào tấn công đội quân đen. Chẳng mấy chốc, tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm, tiếng nổ và tiếng gió đã làm xáo động cả đêm trăng.***
Dưới sức mạnh của những vị tướng triều đình cùng những anh hào của Bạch Hổ và Nam Sơn, hai thế lực lớn của Đại Việt, đội quân áo đen của Ám hội tuy đông hơn nhưng dần dần bị rơi vào thế bị động, những kẻ yếu nhanh chóng bị hạ gục còn những kẻ mạnh hơn rơi vào tình trạng cầm cự, tuy nhiên Ám hội vẫn lấn áp về số lượng.
Mặc cho những thuộc hạ đang liều mạng chiến đấu, những tên thủ lĩnh Ám hội vẫn ở trung tâm vòng chiến đứng lặng nhìn quả cầu đen. Quả cầu vẫn tĩnh mịt và u tối, thứ bóng tối thuần khiết nhất…
Rồi vòng vây cũng đến lúc bị phá hỏng, Lý Thường Kiệt là người đầu tiên xông thẳng vào đài tế.
“Để ta.” Phạm Vinh lạnh lùng rời đài tế, quay ra cản đường Lý Thường Kiệt.
Phạm Vinh đứng đối diện với Lý Thường Kiệt, gió bụi mịt mờ, hắn từ tốn đưa tay lên kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mặt lạnh lùng với mái tóc ngắn pha sương thoáng hiện dưới ánh lửa, hắn nói: “Lâu rồi không gặp, sư huynh.”
Lý Thường Kiệt thoáng giật mình, khuôn mặt của kẻ đó dù đã có nhiều thay đổi nhưng ánh mắt kia đối với ngài thì quá quen thuộc: “Là ngươi sao? Phạm Vinh.”
Phạm Vinh khinh bỉ: “Không ngờ phải không! Kẻ lập ra Ám hội này chính là ta! Ta đã thề có một ngày sẽ phá hủy cả đất nước này để trả thù! Và ngày này đã đến, mi có thấy không? Chỉ một chút nữa thôi nghi thức triệu hồi sẽ hoàn thành, Ma đế sẽ ra đời và ngày tận thế của các ngươi đã đến… Ha.. ha ha…”
Lý Thường Kiệt lắc đầu: “Phạm Vinh, ngươi điên rồi!”
Trong chớp mắt, Phạm Vinh rút trong người ra một thanh kiếm ngắn và lao đến định đâm vào tim Lý Thường Kiệt nhưng Thường Kiệt đã nhanh chóng giương kiếm lên cản lại, vẫn cầm chắc thanh kiếm, Phạm Vinh nói: “Ta điên sao? Ừ! Ta điên nên mới dại dột tin vào ngươi và ả Ỷ Lan kia! Nếu không vì hai ngươi thì Thiên Như có phải chết không?”
Lý Thường Kiệt dồn sức hất kiếm đẩy Phạm Vinh lùi ra: “Điều đó cả ta và ngươi điều không muốn, chính Thiên Như đã tình nguyện và nguyên phi Ỷ Lan cũng không còn cách khác…”
“Không còn cách khác?” Phạm Vinh càng thêm giận dữ, bàn tay nắm chặt thanh kiếm nhỏ dần run lên và tỏa ra một luồng sáng xanh.
“… để đánh bại Thần Vương.” Lý Thường Kiệt cũng giương kiếm lên đề phòng, thanh kiếm lớn bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt như ánh sáng mặt trời, là Nhật Thần, một trong những thanh thần kiếm của Đại Việt.
Một tiếng nổ lớn vọng lại từ phía vòng ngoài đài tế cùng lúc với sự va vào nhau của hai thứ ánh sáng vàng và tím, cả Thường Kiệt và Phạm Vinh đều tập trung sức mạnh vào hai tay để đẩy kiếm về phía đối phương, tiếng ma sát rít lên dữ dội cùng với những tia lửa điện liên tục bắn ra từ nơi hai thanh kiếm giao nhau, mặt đất tung bụi mịt mờ vì không khí xáo động.
Ánh sáng từ hai thanh kiếm bộc phát ngày một mạnh dần bao trùm lấy cả hai tạo thành một vùng sáng phân chia hai màu rõ rệt rồi đột ngột thu hẹp lại và biến mất, đồng thời, hai người Phạm Vinh và Thường Kiệt như bị bắn ra xa nhau, ngay sau đó là một vụ nổ rền trời phát ra ngay tại ví trí hai vầng sáng vừa biến mất, mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh run lên xào xạc, nhiều cành cây gãy ngang vì sức gió, vụ nổ kinh thiên động địa khiến cho tất cả những người đang chiến đấu ở vòng ngoài không thể không giật mình nhìn về hướng đài tế.
Khói bụi dần tan ra, hiện ra tại nơi vụ nổ vừa xảy ra là một hố đất lớn, sâu ba thước và rộng hơn mười thước, ở hai bờ đối diện nhau của hố đất, Lý Thường Kiệt và Phạm Vinh đều đang khụy gối, một tay chống kiếm xuống mặt đất để trụ lại.
Trận đọ sức vừa rồi có lẽ đã rút đi phần lớn thể lực của cả hai người, cả hai bắt đầu tuôn mồ hôi và hơi thở có phần gấp gáp rồi khó nhọc đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn nhau.
Những người còn lại của hai phe đều dễ dàng nhận ra tình trạng của chủ tướng, nhóm người Trương Lạc nhanh chóng quyết định cho Viên Hà và Trần Hoài rời đài tế đến trợ giúp Phạm Vinh. Bên phía quân triều đình, Minh Nhật và Anh Thư cũng thừa lúc quân địch mất tập trung đã phá giải vòng vây lao đến tiếp cứu Thường Kiệt.
Thế trận biến đổi, người của Ám hội bắt đầu bị dồn ép về phía đài tế, ở trung tâm, Trương Lạc và tên thủ lĩnh thứ năm của Ám hội là Trần Hữu Thanh đứng trấn giữ quả cầu bóng tối, gần đó là những trận đánh tay đôi giữa Minh Nhật với Trần Hoài, Anh Thư với Viên Hà, Phạm Vinh với Thường Kiệt, phía xa hơn, quân triều đình lấn át ngày một nhanh đến gần đài tế.
Dưới ánh trăng tròn, quả cầu bóng tối vốn tĩnh lặng đột ngột lay động, Trương Lạc và Trần Hữu Thanh đang theo dõi chiến trận chợt giật mình lùi ra xa, quả cầu bắt đầu xoay chiển ngày một nhanh rồi tạo thành một cơn lốc xoáy mày đen, lại một lần nữa, tất cả phải đột ngột ngừng chiến, khuôn mặt tất cả đều biến sắc, những người của Ám hội thì mừng rỡ còn quân triều đình thì kinh sợ.
Cơn lốc đen tan nhanh, để lại một hình thù khổng lồ màu đen u ám, một con quái vật hình người, thân cao hơn tám thước, tay chân khẳng khiu với những móng vuốt sắc nhọn như những thanh kiếm, con quái vật phất phơ đôi cánh đen giống như cánh dơi với sải cánh dài khoảng sáu thước, nó ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn ánh trăng tròn, hoàn toàn im lặng.
“Ma đế! Ma đế đã đến rồi!” Tiếng một ai đó trong đội quân Ám hội mừng rỡ reo vang, ngay sau đó là tiếng reo hò hưởng ứng của những tên còn lại trong khi sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt từng người bên phía triều đình...
Sau một hồi ngước nhìn ánh trăng, gã quái vật khổng lồ chợt rú lên một tràng dài điên loạn…
Tác giả: Q