9/12/2011, 19:17
Chương 2: Kẻ kế thừa
- Spoiler:
- Định Nam là một trấn nhỏ nằm giữa tuyến đường từ biển Đông vào Hoa Lư và xuôi lên kinh thành, ngày thường có gần chục chuyến hàng từ biển Đông về Thăng Long qua đường này. Khoảng vài ngày trở lại, người giang hồ ghé vào đây mỗi lúc một nhiều, hầu hết đều tiến về Thăng Long.
Theo tin đồn nghe được trong trấn, mấy ngày trước có một vệt sao đen băng ngang qua bầu trời và biến mất ở Thăng Long, người giang hồ cho rằng đó là lúc Truyền Thuyết mới xuất hiện nên đổ xô về tìm.
Quán trọ kiêm quán ăn Đông Hà lớn nhất Định Nam trấn bao giờ cũng đông đúc khách trọ và ăn uống, hầu hết là thương nhân và người trong giang hồ ghé đến. Hai chàng thiếu niên bước vào quán, đặt phòng, gọi món ăn rồi bước đến bàn trống ở một góc quán, cả hai đều mặc trang phục lữ hành, ngoại hình khôi ngô.
Trong góc phòng đó, một nhóm bốn võ sĩ ngồi xôn xao bàn tán và thỉnh thoảng liếc chừng về phía một thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ. Nàng ngồi uống rượu một mình, chiếc áo lữ hành phủ kín thân thể, chỉ để lại mái tóc bồng bềnh như áng mây trôi trên khuôn mặt thanh tú. Bàn phía sau có một vị công tử ăn mặc sang trọng ngồi cùng một lão già lưng còng, râu tóc màu bạc trắng.
Bọn võ sĩ chợt bật cười to rồi một tên đứng lên và bước đến bàn của người thiếu nữ, hắn vừa gõ gõ ngón tay lên bàn vừa nói:
“Chậc! Sao lại ngồi một mình buồn vậy? Cho anh ngồi chung được không?”
Tên võ sĩ toan ngồi xuống nhưng chiếc ghế đột ngột lùi ra xa làm hắn ngã bẹp xuống sàn, tiếng ai đó cười vang làm gã võ sĩ tức giận đứng dậy và hướng ánh mắt gầm gừ nhìn xung quanh, thấy nét mặt Lôi Bảo, hắn gầm gừ:
“Mày cười cái gì hả thằng kia?”
Lôi Bảo đảo tròn con mắt, nói giọng lơ láo:
“Ơ hay…. Có cấm cười hỡ?”
“Mày…”
Gã võ sĩ lao về phía Lôi Bảo, bên cạnh hắn, Văn Phong vẫn đang bình thản ngồi uống trà.
Chợt nghe vút một cái, một chiếc đũa bay sượt qua mũi tên võ sĩ rồi cắm phặp vào vách. Tên võ sĩ giật mình nhìn sang bàn của vị công tử và lão già, người trong quán đang lao xao.
Mắt nhìn li rượu cầm trên tay, vị công tử ngồi bàn phía sau cô gái nói với tên võ sĩ:
“Cái ghế do ta làm đó! Có sao không?”
Tên võ sĩ trừng mắt nói:
“Vậy thì mày chuẩn bị chết đi! Lên anh em!”
Bốn tên võ sĩ cầm đao lao đến tấn công vị công tử. Bằng động tác nhẹ nhàng, lão già ngồi cùng vị công tử đứng dậy, đi lướt như gió qua bọn võ sĩ rồi quay lại ngồi vào ghế. Toàn bộ đao của bọn võ sĩ rơi leng keng xuống đất, bọn chúng thoáng kinh hãi rồi quỳ xuống ôm bụng đau đớn.
Thiếu nữ ngồi cạnh đó đứng dậy, để lại vài đồng bạc trên bàn rồi bước về phòng trọ, hoàn toàn dửng dưng với xung quanh. Cùng lúc, ở bàn bên kia Văn Phong cũng làm tương tự.
“Ủa? Đi sớm vậy? Chờ ta với!”, Lôi Bảo gọi với theo Văn Phong.***
Tiếng sáo vẳng bên tai như một khúc thiên ca êm dịu làm Văn Phong thức giấc, trời đã đến nữa đêm, hắn ngồi dậy, như bị mê hoặc bước đi theo tiếng sáo dịu dàng...
Ánh trăng tròn chiếu sáng dịu nhẹ lên khuôn viên của quán trọ, trên mái ngói, người thiếu nữ ngồi thổi sáo, toàn thân toát lên một nét đẹp thanh khiết trong ánh sáng long lanh. Dường như không phải trăng mà chính người thiếu nữ kia đang tỏa sáng, ánh sáng hòa vào tiếng sáo, du dương như hoa như sương làm đọng lại trong tim người một nỗi buồn xa xăm đến kì lạ...
Đứng phía dưới là Văn Phong, vẫn tối đen như không hòa hợp được với ánh trăng...
Sao lại có thứ bóng tối kêu ngạo không chịu khuất phục ánh trăng?
Hay là vì trăng kia kêu ngạo không muốn hòa hợp cùng bóng tối…
Những câu hỏi vang lên cùng khúc nhạc...
Sự gặp gỡ thoáng qua mà sao lại thân quen đến kì lạ?
Hắn là ai? Và người thiếu nữ kia là ai?
Hắn cứ đứng lặng, đôi mắt đen vô hồn.
Nàng vẫn ngồi đó, lung linh như trong mộng…
Có thời gian không? Hay chỉ phút giây lòng…
Để tất cả lắng đọng, không bắt đầu, không kết thúc…***
Bình minh ló dạng, Văn Phong dọn hành lí rồi cùng Lôi Bảo rời quán trọ lên đường, trong đầu vẫn mơ màng giữa hư và thực. Hai chàng trai phóng ngựa tiến về phía bình minh.
Trên một mỏm đá cao ở giữa Hạ Long, Âu Cơ đứng hướng ánh mắt nhìn xa xăm về phía đất liền, ánh bình minh chiếu rọi qua than thể long lanh của Người. Hôm nay vừa tròn hai mươi năm…
Trời xế trưa, hai chàng trai dừng ngựa nghỉ lại trong một trảng trống giữa rừng. Tiếng Lôi Bảo cằn nhằn:
“Ăn toàn những món khô gang như vầy khát nước chết được, phải chi có con gì để nướng ăn nhỉ?”, chợt hắn khịt mũi rồi hỏi Văn Phong:
“Ê! Có nghe mùi gì không?”
“Mùi thịt nướng!”, Văn Phong đáp.
“Được à… chờ ta một lát!”, nói đoạn, hắn đứng dậy đi lần theo hướng mùi hương phát ra. Văn Phong ngồi lại, vừa ăn vừa liếc nhìn lơ đãng về phía những vết chân lạ ở xa xa.
Lôi Bảo chạy đên một bãi trống cách chỗ cũ không xa, giữa bãi đất có một đống lửa nhỏ và một xiên thịt nướng lớn.
“À há! Trúng mánh rồi!”, Lôi Bảo kêu lên đắc chí rồi chạy đến định lấy xiên thịt sau khi liếc chừng xung quanh. Chợt nhận ra chỗ đất mình bước đến đang sụp nhanh xuống nên hắn giậm chân lộn người ra phía sau. Chân vừa chạm đất thì lại nghe âm thanh xé gió của hàng chục mũi tên đang lao đến, Lôi Bảo giật mình nằm sấp xuống, những mũi tên cắm mạnh vào thân cây, lại có tiếng lá cây xào xạc phía trên khiến hắn xoay người nằm ngửa lại để nhìn lên trên, một cơn mưa cọc nhọn đang đâm thẳng xuống.
Tiếng cọc đâm xuống mặt đất như một cơn mưa to làm náo động khu rừng, Văn Phong vừa dọn đồ xong lại thấy động nên liền dắt ngựa đi theo dấu vết của Lôi Bảo, trong lòng hắn đoán chắc rằng tên Lôi Bảo đã gây ra chuyện.
Lôi Bảo đứng dậy thở hổn hển, hắn chỉ kịp lăn ra thoát chết trong gang tất, cảm thấy nguy hiểm cũng đã hết nên hắn phủi bụi đất trên người rồi định quay lại chỗ Văn Phong, chợt một con dao sắc lạnh chạm nhẹ vào cổ làm hắn giật mình.***
Văn Phong và Lôi Bảo dắt ngựa bước theo sau một gã thợ săn cao to có nước da ngăm đen.
Lôi Bảo nói:
“Làm hết hồn! Bác bẫy con gì mà kinh vậy?”
“Ai bảo mi ham ăn! Ta đang bẫy dã nhân!”
“Dã nhân?”, Lôi Bảo và Văn Phong đồng thanh hỏi.
“Ừ, một con dã nhân thành tinh!”, rồi ông chỉ về phía căn nhà gỗ nho nhỏ lấp ló sau vườn cây phía trước nói:
“Kia là nhà ta!”
Cánh cửa gỗ kọt kẹt mở ra, ba người bước vào.
“Mời ngồi!”, gã thợ săn nói rồi bước về phía bếp lửa lấy bình trà, hai chàng tri ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ nhẵn nhụi.
Văn Phong hỏi:
“Bác ở đây một mình à?”, vừa nói mắt hắn vừa nhìn khắp chung quanh, căn nhà bề bộn và bụi bẩn, hắn nghĩ là do thiếu bàn tay phụ nữ.
“Không! Vợ ta đang bệnh nên đã đưa ra nhà con gái ta ngoài thị trấn để dưỡng bệnh khoảng vài ngày trước.”, gã thở dài rồi kể:
“Ta còn một đứa con trai mới được bốn tuổi, gần mười ngày trước có một con dã nhân xông vào đây và bắt nó đi mất, lúc đó ta đang đi săn, chỉ có vợ ta ở nhà…”, giọng gã chợt run lên, “Ta phải tìm mọi cách để bắt được nó, nhưng rất khó tìm được dấu vết của nó…”
“Cháu nghĩ là cháu có thể giúp bác!”, Văn Phong nói.
“Bằng cách nào?”, Lôi Bảo và gã thợ săn cùng hỏi.
“Theo cháu!”, Văn Phong đứng dậy bước ra cửa để lại gã thợ săn và Lôi Bảo đứng ngơ ngác nhìn nhau.
Gã thợ săn lấy cung tên rồi cùng Lôi Bảo theo chân Văn Phong đi ngược trở lại lối cũ. Cuối cùng hắn dừng lại ở nơi hắn và Lôi Bảo nghỉ lại lúc đầu.
“Ở đây có gì?”, Lôi Bảo hỏi rồi tự hắn trả lời, “Dấu chân!”, hắn chạy lại nhìn kĩ những vết chân to in trên đất ẩm.
Đó là những vết chân to có hình dáng như dấu bàn tay người nhưng chỉ có bốn ngón và ngắn hơn ngón tay.
“Đúng là dấu chân nó!”***
Ba người chầm chậm lần theo dấu vết con dã nhân, càng lúc càng tiến sâu vào trong rừng. Đi được một quãng khá xa, gã thợ săn đi trước ngừng lại đột ngột:
“Là nó!”
Phía trước là một sinh vật to lớn, thân thể to khỏe gấp đôi con người nhưng chiều cao thì tương đương, nó mang bộ lông rậm, dày và đen óng với khuôn tựa như mặt khỉ. Con dã nhân dường như đã phát hiện ra ba người, nó gầm gừ, đôi mắt hung tợn nhìn thẳng về phía cả ba đang đứng rồi lao tới.
“Chạy mau!”, Lôi Bảo hốt hoảng la to rồi bỏ chạy trong khi gã thợ săn giương cung tên nhắm thẳng vào ngực con quái vật.
Tiếng mũi tên cắm phặp vào da thịt, mũi tên trượt mục tiêu cắm vào vai trái con dã nhân, nó rú lên đau đớn nhưng vẫn hung dữ lao tới.
“Tránh ra!”, Lôi Bảo la to cho Văn Phong và gã thợ săn tránh qua một bên rồi phang khúc gỗ to hắn cầm trên tay thẳng vào đầu con quái vật, nó lại rú lên, lảo đảo quay đi rồi bỏ chạy.
Ba người liền đuổi theo. Đến một gốc đại thụ khổng lồ, con dã nhân dừng lại và quay lưng đứng chắn trước gốc cây.
“Hình như nó sống ở đó!”, Văn Phong đoán.
Gã thợ săn giương cung định bắn vào đầu con quái trong khi Lôi Bảo chăm chú nhìn vào đôi mắt hung tợn của nó, chợt hắn nhận ra điều gì đó trong ánh mắt con quái vật.
“Khoan! Ngừng lại!”, Lôi Bảo ngăn gã thợ săn lại, “Hình như nó có chuyện gì đó, để cháu ra xem sao.”
“Đừng! Nguy hiểm lắm!”
Nhưng Lôi Bảo đã bước ra đứng đối diện với con dã nhân, giữ một khoảng cách. Đôi mắt trong veo của Lôi Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt to của con quái vật, có điều gì đó đang kết nốt suy nghĩ của cả hai.
Không gian xung quanh đôi mắt Lôi Bảo mờ nhạt dần, hắn đang đi vào kí ức của con dã nhân.
Tiếng gầm rú vang vọng bên tai nhưng Lôi Bảo cảm giác như phát ra từ quá khứ xa xôi, hắn đang đứng trong một mảng rừng khác, hình ảnh xung quanh mờ ảo tựa như mây khói. Âm thanh phát ra từ bên phải, hắn quay sang và hoảng hốt lùi lại, trước mắt Lôi Bảo là hình ảnh con dã nhân đang gầm rú, bên cạnh nó là một con hổ to bị thương nặng đang nằm quằng quại, nó vừa chiến đấu với con dã nhân.
Chợt con dã nhân ngừng lại rồi đưa đôi mắt đau thương nhìn về phía Lôi Bảo, hắn giật mình quay lưng ra sau thì phát hiện ra xác của một con dã nhân nhỏ bé, Lôi Bảo chợt hiểu ra mọi chuyện.
Không gian lại mờ nhạt dần rồi đông cứng lại, Lôi Bảo đang đứng ở hiện tại. Hắn hướng ánh mắt cảm thông nhìn về phía con quái vật trong khi tiếng khóc của trẻ em bắt đầu vọng ra từ trong thân cây.
Người thợ săn nghe tiếng khóc biết là con mình nên liền nhảy ra khỏi nơi nấp lao thẳng đến thân cây, con quái vật gầm gừ định ngăn lại chợt nhận thấy ánh mắt Lôi Bảo lại cúi đầu tránh qua cho gã thợ săn trèo vào trong bọng cây.
Gã thợ săn ôm chặt đứa con trai, nước mắt tràn xuống. Bọng cây được chiếu lờ mờ ánh sang từ một vài khe nứt nhỏ, cạnh đứa bé là một ít trái cây.
Lôi Bảo trầm ngâm:
“Con của nó bị hổ giết, nhìn thấy con của bác thợ săn nó nhớ con mình nên mới bắt đứa bé đi.”
Người thợ săn bồng đứa bé bước theo hai chàng trai trẻ trở về, con dã nhân to lớn đã được băng bó đứng buồn bã trông theo, chợt đứa bé quay đầu lại nhìn con dã nhân mỉm nụ cười ngây thơ giơ tay vẫy chào.
Con dã nhân cũng vẫy bàn tay khổng lồ đáp lại, có nước mắt long lanh rơi xuống mặt đất…***
Sáng ngày thứ tư kể từ lúc bắt đầu cuộc hành trình hai chàng trai đến được một làng chày ven biển, họ gửi ngựa, mua một chiếc thuyền nhỏ rồi giăng buồm ra khơi.
Gió biển thổi căng cánh buồm trắng đưa con thuyền nhỏ hướng ra xa đất liền. Lôi Bảo ngồi câu cá trước mũi thuyền càm ràm:
“Nữa ngày rồi mà có thấy miếng đảo nào đâu?”
“Mi muốn thấy thì nhảy xuống mà bơi đi cho nhanh!”, Văn Phong ngồi sau giữ lái đáp lại.
“Ta cần ra đảo chứ không cần thăm cá mập!”
Chợt bên trong long nước có một bóng đen to và dài lướt qua trước mũi thuyền làm Lôi Bảo giật mình kêu lên:
“Chết con…”
Một con thuồng luồng trắng khổng lồ, thân hình màu trắng bạc to như cây cột đình và dài hơn tám thước, cái đuôi của nó nhô lên khỏi mặt nước và quất mạnh vào mạn thuyền, con thuyền chệnh choạng như sắp lật, nước bắn lên tung tóe, Lôi Bảo và Văn Phong kinh hãi lấy gươm ra đứng chờ một đợt tấn công kế.
Nước bắn lên tung tóe, con thuồng luồng trồi đầu lên lao thẳng vào Văn Phong nhưng hắn kịp nằm úp xuống. Con quái vắt ngang qua mạn thuyền rồi chậm rãi trườn xuống biển, Lôi Bảo lợi dụng lúc đó đâm gươm vào lưng nó nhưng lớp da quá cứng khiến hanh kiếm bật ra sau. Cả hai chưa kịp thở thì con quái lại trồi đầu lên.
Chợt một tia sang đỏ đâm thẳng vào đầu con thuồng luồng rồi vụt tắt, nó há to miệng giãy giụa rồi ngã ào xuống nước. Máu loang ra hòa vào nước biển.
Âu Cơ bay đến trong bộ cánh tiên huyền ảo long lanh sắc hồng làm hai chàng trai nửa kinh ngạc nửa thẩn thờ nhìn người nhẹ nhàng đáp xuống.***
Trời đã sập tối, con thuyền đánh cá nhỏ cập vào bờ cát trắng của đảo Bạch Long. Ánh sang hồng ngọc lan tỏa long lanh trong biển đêm huyền ảo. Hai chàng trai theo bước Âu Cơ đi sâu vào rừng.
Âu Cơ dừng lại trước một tảng đá lớn nằm sâu trong rừng rậm, nàng chạm nhẹ bàn tay lên đá khiến Lôi Bảo giật mình vì mặt đất bắt đầu rung chuyển, mảng đất dưới chân ba người chợt sụp xuống một cách chậm rãi.
Ba người chìm càng lúc càng sâu vào lòng biển nhưng nước xung quanh bị ánh sáng của Âu Cơ cản lại. Lôi Bảo đang tò mò nhìn khắp chung quanh lại một lần nửa giật mình, chỗ đất dưới chân ba người lại rung chuyển rồi ngừng lại.
Hiện ra trước đôi mắt kinh ngạc của hai chàng trai khi vừa chạm đáy biển là một hang động sáng lung linh đến chói mắt. Một con rồng khổng lồ trong suốt như nước đang cuộn mình ở giữa động, nó đã chết.
Âu Cơ bước đến vuốt ve đầu rồng, đôi mắt nàng thoảng buồn. Văn Phong và Lôi Bảo cùng bước đến phía sau Âu Cơ. Người gọi:
“Lê Văn Phong, hãy đặt nửa mảnh ngọc vào giữa trán rồng.”
Văn Phong làm theo, nữa mảnh ngọc nằm vừa vặn trên lỗ nhỏ ở giữa trán rồng.
Lôi Bảo biết mình phải làm gì, hắn bước đến đặt nữa mảnh còn lại ghép vào. Chợt hắn đang đứng giữa hư không, vẫn là tư thế khi đứng trước đầu rồng nhưng trước bàn tay hắn là một thanh ngọc trong suốt cũng lơ lững như chính hắn.
Lôi Bảo ngập ngừng rồi cầm lấy thanh Truyền Thuyết, chợt hắn lại đang đứng trước đầu rồng, trên tay hắn là thanh Truyền Thuyết trong suốt.***
Ba người trở lại mặt đất, Âu Cơ đứng hướng về biển đêm tỏa ánh sáng long lanh chiếu rọi Lôi Bảo đứng phía sau trong khi Văn Phong vẫn tối đen. Người nói:
“Huỳnh Lôi Bảo, ngươi là người kế thừa Truyền Thuyết của Thiên long, hãy kế thừa cả sự nghiệp của Lạc Long Quân, bảo vệ đất nước này!’
Âu Cơ quay qua Văn Phong nói tiếp:
“Lê Văn Phong, ngươi là người được Ma đế lựa chọn, kiếp nạn của Đại Việt đang đến và nó bắt đầu từ ngươi, nhớ, đừng để bóng tối nuốt chửng ngươi!”
Tiếng sóng vỗ dạt vào bờ, trăng khuyết dần tìm về với biển, Âu Cơ nhẹ nhàng bay đi mất để lại Lôi Bảo và Văn Phong đứng trông theo ánh sáng huyền ảo từ người đi xa dần…Tác giả: Q