26/11/2011, 04:38
Là người thương đi em!
Lỡ ngày kia, “ai” không thèm thương nữa
Vẫn có người còn thương nhớ đến ta
Không đến được với nhau, không nghĩa là mất cả.
Là người thương đi em nhé!
Để đêm về thấy chút nhớ, chút mong
Dẫu ban chiều vẫn còn trông thấy nhau
Và đêm về vẫn cầu cho bên ấy
Đầy bình yên trong cuộc sống đời thường!
Là người thương đi em!
Để vẫn vui khi nghe một đọan nhạc buồn
Vẫn thanh thản dù đời luôn gai góc
Vẫn biết cười, biết khóc chuyện buồn vui.
Là người thương đi em!
Anh không cần đâu một lời hứa hẹn
Mà chỉ cần một góc nhỏ tim em
Nơi anh ẩn mình khi màng đêm buông xuống.
Là người thương đi em hỡi!
Một nửa của ta, ai cũng đã có rồi
Có thể là: một nửa hơi bị khuyết
Nên vẫn còn biết nhớ một người dưng...
Lỡ ngày kia, “ai” không thèm thương nữa
Vẫn có người còn thương nhớ đến ta
Không đến được với nhau, không nghĩa là mất cả.
Là người thương đi em nhé!
Để đêm về thấy chút nhớ, chút mong
Dẫu ban chiều vẫn còn trông thấy nhau
Và đêm về vẫn cầu cho bên ấy
Đầy bình yên trong cuộc sống đời thường!
Là người thương đi em!
Để vẫn vui khi nghe một đọan nhạc buồn
Vẫn thanh thản dù đời luôn gai góc
Vẫn biết cười, biết khóc chuyện buồn vui.
Là người thương đi em!
Anh không cần đâu một lời hứa hẹn
Mà chỉ cần một góc nhỏ tim em
Nơi anh ẩn mình khi màng đêm buông xuống.
Là người thương đi em hỡi!
Một nửa của ta, ai cũng đã có rồi
Có thể là: một nửa hơi bị khuyết
Nên vẫn còn biết nhớ một người dưng...
Minh Nguyệt