6/11/2011, 18:35
![Al](https://2img.net/u/1811/15/93/05/avatars/1-55.jpg)
![Al](https://2img.net/u/1811/15/93/05/avatars/1-55.jpg)
Hai năm đủ để ta quên 1 người. Có lẽ…
Rồi ta biết sống những ngày tháng không cần yêu, ít vui nhưng cũng ít buồn…
Được bao lâu, ta không biết… Vì chính ta lại hy vọng vào một tình yêu đến tự nhiên, ta thôi tìm kiếm…
Rồi, có lẽ, tình yêu đến, cho ta lại nhớ nhung, cho ta lại mơ mộng…
Rồi, một lần nhắn tin không thấy trả lời, ta thầm nghĩ: “Chắc là pa mang điện thoại đi chưa zìa”. Qúa khứ vỡ òa… người ấy không dùng điện thoại của pa, người ấy không phải…
Yêu.. ừ, có lẽ, nhưng sao phải nhiều đến mức không thể nào quên. Ta không biết…
Tìm… Ta chưa bao giờ tìm ra được bất cứ 1 lí do nào để ta có thể không yêu người…
Ngỡ… Bao nhiêu lần ta ngỡ là đã quên nhưng rồi lại nhớ… Tha thiết…
Đau… ta nào muốn giữ lại nỗi đau, ta đã quên rồi đấy!
Vết thương do những mảnh vỡ… đã lành…
Có chăng chỉ là nỗi tiếc nhớ những tia sáng long lanh còn đọng lại… trên mảnh vỡ…
Người để lại cho ta những tia sáng còn ta mang đến cho người những vết thương…
Sâu trong long ta vẫn mong một ngày nào đó tình yêu sẽ lại đến từ người… Tiếc rằng ta không xứng đáng…
Sâu trong lòng ta sợ cho ta phải nhìn thấy người hạnh phúc bên một ai khác, nhưng sâu hơn, ta vui cho người vì đã không chọn một người như ta…
Rồi ta biết sống những ngày tháng không cần yêu, ít vui nhưng cũng ít buồn…
Được bao lâu, ta không biết… Vì chính ta lại hy vọng vào một tình yêu đến tự nhiên, ta thôi tìm kiếm…
Rồi, có lẽ, tình yêu đến, cho ta lại nhớ nhung, cho ta lại mơ mộng…
Rồi, một lần nhắn tin không thấy trả lời, ta thầm nghĩ: “Chắc là pa mang điện thoại đi chưa zìa”. Qúa khứ vỡ òa… người ấy không dùng điện thoại của pa, người ấy không phải…
Yêu.. ừ, có lẽ, nhưng sao phải nhiều đến mức không thể nào quên. Ta không biết…
Tìm… Ta chưa bao giờ tìm ra được bất cứ 1 lí do nào để ta có thể không yêu người…
Ngỡ… Bao nhiêu lần ta ngỡ là đã quên nhưng rồi lại nhớ… Tha thiết…
Đau… ta nào muốn giữ lại nỗi đau, ta đã quên rồi đấy!
Vết thương do những mảnh vỡ… đã lành…
Có chăng chỉ là nỗi tiếc nhớ những tia sáng long lanh còn đọng lại… trên mảnh vỡ…
Người để lại cho ta những tia sáng còn ta mang đến cho người những vết thương…
Sâu trong long ta vẫn mong một ngày nào đó tình yêu sẽ lại đến từ người… Tiếc rằng ta không xứng đáng…
Sâu trong lòng ta sợ cho ta phải nhìn thấy người hạnh phúc bên một ai khác, nhưng sâu hơn, ta vui cho người vì đã không chọn một người như ta…