15/8/2011, 14:48
Gửi mẹ thân yêu!!
Mới đây lại đến mùa lễ vu lan rồi mẹ nhỉ.Mùa đại lễ lần thứ 19 trong cuộc đời con,nhanh quá mẹ nhỉ,nhanh đến mức mà con cũng chẳng kịp nhìn về quãng đường con đã đi qua.
Đến bây giờ con mới có đủ thời gian để nhìn về tất cả những gì mà con đã đi qua, để rồi nhận ra mình đã đi xa được đến như thế nào.Và con luôn nhận ra phía sau mỗi bước con đi đều có ánh mắt dõi theo, một cánh tay luôn luôn sẵn sàng khi một khi nào trong cuộc đời con vấp ngã.
Đã một năm rồi kể từ ngày vắng mặt trong căn nhà đầy ấp tiếng cười đó,mà thay vào đó là một năm cố gắng trên mành đất người để tìm ra con đường lập nghiệp cho chính con sau này.
Xa nhà cứ ngỡ con sẽ không còn nhận được sự che chở đó, nhưng thật ra sự che chở đó nó chỉ trở nên vô hình mà thôi, sự che chở vô hình đó là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ giành cho cậu con trai út mà thôi. Xa nhà con không được trò chuyện với mẹ nhiều, có những điều khó nói nên lời mà con chưa đủ can đảm để nói với mẹ.Dân tự nhiên vẫn thường được gắn cho cái mác khô khan mà mẹ nhỉ!
Xa nhà con nhớ đôi mắt của mẹ nhất, đôi mắt mẹ to và tròn thế cơ mà.
Ánh mắt ấy là sự vui sướng khi con gọi tiếng “Mẹ” đầu tiên
Ánh mắt ấy là sự lo lắng khi con bệnh vào những đêm tối,ánh mắt đã vì con mà đã nhiều đêm thức trắng
Ánh mắt ấy là sự bao dung mỗi khi con làm mẹ giận.
Ánh mắt ấy là niềm tự hào khi mỗi lần con nhận được những tờ giấy khen, những phần thưởng từ sự nổ lực trong học tập của con.
Nhưng điều làm con nhớ nhất là ánh mắt ấy khi mẹ buồn vì con, nhưng thật may mắn vì con chưa bao giờ làm mẹ khóc.
Thời trung học con thuộc dạng một trong những tính đồ cực mê game, con hay thường xuyên bỏ những giờ học trên lớp để thay vào đó là những giờ ngồi gửi đôi mắt vào cái màn hình máy tính.Lúc mẹ biết được mẹ cũng sốc lắm chứ, vì từ nhỏ con ngoan và hay quanh quẩn như con chim chít xung quanh mẹ mà, có bao giờ lại như thế.
Con lặng yên chịu những cơn thịnh nộ từ ba, mẹ thì tìm một góc khuất để ngồi để tránh nhìn thấy cậu con trai út của mẹ phải chịu những cơn thịnh nộ đó, góc khuất nhưng mẹ vẫn dõi theo từng hành động của ba,sẵn sàng cứu đứa con mà mẹ yêu thương nhất.
Chính những lúc đó con thấy buồn và ân hận lắm chứ, và con đã cố gắng thay đổi.
Một ngày nào đó con hy vọng ánh mắt đó sẽ chỉ thấy những cái nhìn vui tươi khi thấy con khôn lớn và trưởng thành.
Con còn nhớ, những ngày con phải thức khuya học bài để đối đầu với kì thi tốt nghiệp, mẹ là người vẫn quan tâm con nhất, mẹ sợ con đói luôn túc trực để nấu mì rồi mang vào tận phòng cho con, pha những ly cafe để giúp con có thể tỉnh táo trong việc học.Địa điểm thi thì cách nhà 12km sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm để lo cho con từng chiếc áo, quần,cặp sách và luôn nhắc nhở con phải mang đầy đủ giấy tờ để có thể thi tốt.
Trước khi ba đưa con đến địa điểm thi thì lúc nào con vẫn nghe một câu nói “ Cố lên, cố lên” đến bây giờ những từ ngữ đó vẫn như còn in đậm sâu trong tâm trí của con mẹ à.,Có lẽ con là người khá là hạnh phúc khi hôm nào cũng được ba đưa và đón về sau mỗi lần thi, ba mẹ luôn giành cho con những lời động viên an ủi, khi thấy con buồn vì một bài tập con làm sai. Con đi thi tốt nghiệp mà cứ như cả nhà cũng đi thi cùng, ba mẹ thì bỏ tất cả công việc của mình để lo cho thằng con trai, luôn giành sự quan tâm đặc biệt nào là con ăn cơm sớm đi còn học bài, ngủ sớm đi con chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thi nữa…..
Mỗi khi chiều về, hình ảnh của mẹ đã quá quen thuộc với con, vẫn túc trực trước cửa nhà, và thấy lo mỗi khi thấy thằng con trai về trễ, không biết nó có chuyện gì không? Có khỏe không? Có làm bài tốt không?
Nếu ông trời cho con chọn người phụ nữ mà con yêu quý nhất thì người con chọn sẽ là mẹ, có những người con trai khác thì sẽ nói là người yêu, nhưng người con chọn sẽ vẫn là mẹ. Vì theo con nếu không có người con gái này thì, mình có thể chọn người con gái khác, nhưng mẹ thì có thể làm được như thế không? Câu trả lời sẽ là không.
Mỗi người con khi trưởng thành thì sẽ không còn được sống gần ba mẹ, nhưng con sẽ con sẽ cố gắng để có thể làm được điều đó, con sẽ không để ba mẹ buồn đâu, con cảm nhận được tình cảm mà ba mẹ giành cho con nhiều như thế nào mà, nhiều đến nỗi mà cái túi từ ngữ không đáy của trần gian cũng sẽ không chứa hết.
Ngay giây phút này đây con đang ngồi một mình với 4 bức tường lạnh giá, con lại nhớ về những bữa cơm mẹ nấu, những lời mẹ dạy, những khi mẹ giận, những lúc mẹ cười….Đến lúc này đây, lúc mà con đủ trưởng thành để cảm nhận được hương vị của cuộc sống, con mới nhận ra tình yêu của con gửi đến mẹ mãnh liệt đến thế. Con chỉ muốn ở bên mẹ ngay lúc này để được bảo vệ, được yêu thương, để nũng nịu như ngày con thơ bé….
Nếu như trời của một đêm nào đó có mưa sao băng. Con sẽ không ngủ, mẹ à. Con sẽ đợi, dù chỉ một ngôi sao băng bay ngang trời để con ước nguyện một điều duy nhất: “ Con sẽ được có mẹ ở bên suốt cả cuộc đời này!”
Gửi đến “Bớ Su” với cái tên thân thuộc mà con vẫn hay gọi.
Con thương mẹ nhiều lắm.
“Ai còn mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?”
Ý nghĩa của bài hát:
"Trong đất trời bao la rộng lớn, em mơ thấy mẹ đang cầu nguyện cho em, mẹ đưa cho em sữa, thứ quý giá của đất trời, mẹ của em ở một nơi rất xa. Trong khi những vì sao đang lấp lánh trên đồng cỏ xanh, em lại nghĩ về khuôn mặt ân cần của mẹ. Mẹ ở thiên đường và cầu nguyện cho em một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Mẹ đang ở một nơi rất xa...Trong giấc mơ, em thấy ngôi nhà thân yêu của mình hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Và mẹ đang hát những khúc ca êm đềm. Có một dải cỏ xanh trải dài trước nhà em. Mẹ em đang ở một nơi rất rất xa và chờ đợi em trở về..."
Mới đây lại đến mùa lễ vu lan rồi mẹ nhỉ.Mùa đại lễ lần thứ 19 trong cuộc đời con,nhanh quá mẹ nhỉ,nhanh đến mức mà con cũng chẳng kịp nhìn về quãng đường con đã đi qua.
Đến bây giờ con mới có đủ thời gian để nhìn về tất cả những gì mà con đã đi qua, để rồi nhận ra mình đã đi xa được đến như thế nào.Và con luôn nhận ra phía sau mỗi bước con đi đều có ánh mắt dõi theo, một cánh tay luôn luôn sẵn sàng khi một khi nào trong cuộc đời con vấp ngã.
Đã một năm rồi kể từ ngày vắng mặt trong căn nhà đầy ấp tiếng cười đó,mà thay vào đó là một năm cố gắng trên mành đất người để tìm ra con đường lập nghiệp cho chính con sau này.
Xa nhà cứ ngỡ con sẽ không còn nhận được sự che chở đó, nhưng thật ra sự che chở đó nó chỉ trở nên vô hình mà thôi, sự che chở vô hình đó là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ giành cho cậu con trai út mà thôi. Xa nhà con không được trò chuyện với mẹ nhiều, có những điều khó nói nên lời mà con chưa đủ can đảm để nói với mẹ.Dân tự nhiên vẫn thường được gắn cho cái mác khô khan mà mẹ nhỉ!
Xa nhà con nhớ đôi mắt của mẹ nhất, đôi mắt mẹ to và tròn thế cơ mà.
Ánh mắt ấy là sự vui sướng khi con gọi tiếng “Mẹ” đầu tiên
Ánh mắt ấy là sự lo lắng khi con bệnh vào những đêm tối,ánh mắt đã vì con mà đã nhiều đêm thức trắng
Ánh mắt ấy là sự bao dung mỗi khi con làm mẹ giận.
Ánh mắt ấy là niềm tự hào khi mỗi lần con nhận được những tờ giấy khen, những phần thưởng từ sự nổ lực trong học tập của con.
Nhưng điều làm con nhớ nhất là ánh mắt ấy khi mẹ buồn vì con, nhưng thật may mắn vì con chưa bao giờ làm mẹ khóc.
Thời trung học con thuộc dạng một trong những tính đồ cực mê game, con hay thường xuyên bỏ những giờ học trên lớp để thay vào đó là những giờ ngồi gửi đôi mắt vào cái màn hình máy tính.Lúc mẹ biết được mẹ cũng sốc lắm chứ, vì từ nhỏ con ngoan và hay quanh quẩn như con chim chít xung quanh mẹ mà, có bao giờ lại như thế.
Con lặng yên chịu những cơn thịnh nộ từ ba, mẹ thì tìm một góc khuất để ngồi để tránh nhìn thấy cậu con trai út của mẹ phải chịu những cơn thịnh nộ đó, góc khuất nhưng mẹ vẫn dõi theo từng hành động của ba,sẵn sàng cứu đứa con mà mẹ yêu thương nhất.
Chính những lúc đó con thấy buồn và ân hận lắm chứ, và con đã cố gắng thay đổi.
Một ngày nào đó con hy vọng ánh mắt đó sẽ chỉ thấy những cái nhìn vui tươi khi thấy con khôn lớn và trưởng thành.
Con còn nhớ, những ngày con phải thức khuya học bài để đối đầu với kì thi tốt nghiệp, mẹ là người vẫn quan tâm con nhất, mẹ sợ con đói luôn túc trực để nấu mì rồi mang vào tận phòng cho con, pha những ly cafe để giúp con có thể tỉnh táo trong việc học.Địa điểm thi thì cách nhà 12km sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm để lo cho con từng chiếc áo, quần,cặp sách và luôn nhắc nhở con phải mang đầy đủ giấy tờ để có thể thi tốt.
Trước khi ba đưa con đến địa điểm thi thì lúc nào con vẫn nghe một câu nói “ Cố lên, cố lên” đến bây giờ những từ ngữ đó vẫn như còn in đậm sâu trong tâm trí của con mẹ à.,Có lẽ con là người khá là hạnh phúc khi hôm nào cũng được ba đưa và đón về sau mỗi lần thi, ba mẹ luôn giành cho con những lời động viên an ủi, khi thấy con buồn vì một bài tập con làm sai. Con đi thi tốt nghiệp mà cứ như cả nhà cũng đi thi cùng, ba mẹ thì bỏ tất cả công việc của mình để lo cho thằng con trai, luôn giành sự quan tâm đặc biệt nào là con ăn cơm sớm đi còn học bài, ngủ sớm đi con chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thi nữa…..
Mỗi khi chiều về, hình ảnh của mẹ đã quá quen thuộc với con, vẫn túc trực trước cửa nhà, và thấy lo mỗi khi thấy thằng con trai về trễ, không biết nó có chuyện gì không? Có khỏe không? Có làm bài tốt không?
Nếu ông trời cho con chọn người phụ nữ mà con yêu quý nhất thì người con chọn sẽ là mẹ, có những người con trai khác thì sẽ nói là người yêu, nhưng người con chọn sẽ vẫn là mẹ. Vì theo con nếu không có người con gái này thì, mình có thể chọn người con gái khác, nhưng mẹ thì có thể làm được như thế không? Câu trả lời sẽ là không.
Mỗi người con khi trưởng thành thì sẽ không còn được sống gần ba mẹ, nhưng con sẽ con sẽ cố gắng để có thể làm được điều đó, con sẽ không để ba mẹ buồn đâu, con cảm nhận được tình cảm mà ba mẹ giành cho con nhiều như thế nào mà, nhiều đến nỗi mà cái túi từ ngữ không đáy của trần gian cũng sẽ không chứa hết.
Ngay giây phút này đây con đang ngồi một mình với 4 bức tường lạnh giá, con lại nhớ về những bữa cơm mẹ nấu, những lời mẹ dạy, những khi mẹ giận, những lúc mẹ cười….Đến lúc này đây, lúc mà con đủ trưởng thành để cảm nhận được hương vị của cuộc sống, con mới nhận ra tình yêu của con gửi đến mẹ mãnh liệt đến thế. Con chỉ muốn ở bên mẹ ngay lúc này để được bảo vệ, được yêu thương, để nũng nịu như ngày con thơ bé….
Nếu như trời của một đêm nào đó có mưa sao băng. Con sẽ không ngủ, mẹ à. Con sẽ đợi, dù chỉ một ngôi sao băng bay ngang trời để con ước nguyện một điều duy nhất: “ Con sẽ được có mẹ ở bên suốt cả cuộc đời này!”
Gửi đến “Bớ Su” với cái tên thân thuộc mà con vẫn hay gọi.
Con thương mẹ nhiều lắm.
“Ai còn mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?”
Ý nghĩa của bài hát:
"Trong đất trời bao la rộng lớn, em mơ thấy mẹ đang cầu nguyện cho em, mẹ đưa cho em sữa, thứ quý giá của đất trời, mẹ của em ở một nơi rất xa. Trong khi những vì sao đang lấp lánh trên đồng cỏ xanh, em lại nghĩ về khuôn mặt ân cần của mẹ. Mẹ ở thiên đường và cầu nguyện cho em một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Mẹ đang ở một nơi rất xa...Trong giấc mơ, em thấy ngôi nhà thân yêu của mình hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Và mẹ đang hát những khúc ca êm đềm. Có một dải cỏ xanh trải dài trước nhà em. Mẹ em đang ở một nơi rất rất xa và chờ đợi em trở về..."