18/5/2011, 00:04
Chỉ một từ thôi mà nó đã muốn nói từ lâu nhưng nó lại không nói....những lo lắng, sợ hãi hiện ra khi nó nghĩ đến việc người ấy xa nó.... nó sợ khi nói lên tiếng lòng sẽ không đc ấy đón nhận... thà răng nó yêu trong im lặng còn hơn phải xa người ấy... bao nhiêu đêm trằn trọc không ngủ... sự đấu tranh giữa tình yêu và lí trí đã khiến nó mệt mỏi... nó không còn đủ sức để suy nghĩ thêm nữa....
Đến bây giờ, nó cũng không biết là nó đang thích hay là đang yêu... nhưng nó biết giữa nó và người ấy luôn có một khoảng cách nào đó... nó đã cố gắng gạt đi khoảng cách ây nhưng không đc..... Giờ đây, nó biết nếu nó cất lên tiếng lòng đã giữ kín 3 năm nay thì người ấy sẽ xa nó..... "Tốt nhất là không nên nói".... Nó biết là nó không đủ tiêu chuẩn của người ấy.... Nó không bằng người khác.... Cũng có thể người ấy của nó đã đem lòng theo người khác.... Nó chẳng biết làm sao cả..... Nó đã im lặng 3 năm rồi, giờ im lặng nữa có sao đâu..... Nhưng nó vẫn muốn có một cơ hội dành cho mình dù biết cơ hội đó sẽ không đến với nó.....
Nó buồn, tim nó như đau thêm khi nghĩ đến ấy... điều xa vời mà nó luôn nghĩ đến.... Giây phút tự ti hay nó không đủ tự tin để rồi viết ra những lới này........ Trong tâm trí nó thì ấy vẫn là người đẹp nhất... dễ thương nhất.... nó không biết rằng khi yêu thì chỉ số IQ trở về zero....
Có lẽ là bây giờ hoặc sẽ không ai biết tình cảm của nó.....
Ngày đầu tiên gặp người ấy thì nó đã biết rằng trái tim mình đang rung động..... Nụ cười ấy... Ánh mắt ấy khiến nó xao xuyến mối ngày.... làm nó cảm thấy vui, hạnh phúc khi đc nhìn thấy.... làm nó hàng đêm phải thao thức.... cử chỉ ấy.... làm nó nhớ mãi.... cứ in sâu vào tâm trí nó.... Hình ảnh lần đầu tiên.... ấy hiện ra như một thiên thần làm cho nó rung động..... Đến gờ nó vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên nó gặp ấy..... Thời gian cứ thế trôi qua nhưng lời yêu khó nói.... nó đành yêu trong im lặng thôi.... Như vậy sẽ tốt cho cả hai.....
Đến bây giờ, nó cũng không biết là nó đang thích hay là đang yêu... nhưng nó biết giữa nó và người ấy luôn có một khoảng cách nào đó... nó đã cố gắng gạt đi khoảng cách ây nhưng không đc..... Giờ đây, nó biết nếu nó cất lên tiếng lòng đã giữ kín 3 năm nay thì người ấy sẽ xa nó..... "Tốt nhất là không nên nói".... Nó biết là nó không đủ tiêu chuẩn của người ấy.... Nó không bằng người khác.... Cũng có thể người ấy của nó đã đem lòng theo người khác.... Nó chẳng biết làm sao cả..... Nó đã im lặng 3 năm rồi, giờ im lặng nữa có sao đâu..... Nhưng nó vẫn muốn có một cơ hội dành cho mình dù biết cơ hội đó sẽ không đến với nó.....
Nó buồn, tim nó như đau thêm khi nghĩ đến ấy... điều xa vời mà nó luôn nghĩ đến.... Giây phút tự ti hay nó không đủ tự tin để rồi viết ra những lới này........ Trong tâm trí nó thì ấy vẫn là người đẹp nhất... dễ thương nhất.... nó không biết rằng khi yêu thì chỉ số IQ trở về zero....
Có lẽ là bây giờ hoặc sẽ không ai biết tình cảm của nó.....
Ngày đầu tiên gặp người ấy thì nó đã biết rằng trái tim mình đang rung động..... Nụ cười ấy... Ánh mắt ấy khiến nó xao xuyến mối ngày.... làm nó cảm thấy vui, hạnh phúc khi đc nhìn thấy.... làm nó hàng đêm phải thao thức.... cử chỉ ấy.... làm nó nhớ mãi.... cứ in sâu vào tâm trí nó.... Hình ảnh lần đầu tiên.... ấy hiện ra như một thiên thần làm cho nó rung động..... Đến gờ nó vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên nó gặp ấy..... Thời gian cứ thế trôi qua nhưng lời yêu khó nói.... nó đành yêu trong im lặng thôi.... Như vậy sẽ tốt cho cả hai.....