10/7/2010, 19:53
Có bao giờ em biết anh nhớ em đến ngạt thở, đến tức ngực...tự nắm tay thật chặt...tự ôm lấy mình mà nước mắt cứ chực trào ra...
Có bao giờ em biết đến, anh đêm ngủ khuya vì học bài...nhớ em đến thao thức...thở đều sâu nhẹ trong giấc ngủ chập chờn nhưng ngập tràn hình ảnh em...
Có bao giờ em biết đến, anh luôn mong muốn đem lại cho em cảm giác tin tưởng bình yên bằng cái ôm nhẹ...một cái nắm tay rụt rè tin tưởng...một nụ hôn phớt khẽ khoé môi...hay những khoảng lặng để nghe bằng tim...sâu thẳm...
Có bao giờ em biết đến,anh tươi cười rạng rỡ...những kế hoạch trải dài mỗi tối không em...chỉ nổi nhớ thì không sao học cách lấp đầy...
Có đôi khi đưa bàn tay mân mê tay em, rồi...ngắm nghía...khẽ vui rồi...sợ hãi với những khoảng trống giữa những ngón tay mình...Là cô độc...là nổi nhớ...là mỗi lần nhói đau khi nghĩ rằng tình yêu anh giành cho em không trọn vẹn...
Có đôi khi em biết đến một anh không đủ sức nắm tay em nữa nhưng...em lại rụt rè đưa bàn tay bé nhỏ, đủ ấm để lại rụt rè đề nghị được...nắm tay anh... êm ái...giản dị...thiết tha...rồi anh lại tàn nhẫn để em ra đi tìm hạnh phúc mới trong đau buồn thê thảm...
Có bao giờ em biết đến một anh hàng đêm ngồi học bài mà tâm trí thì để nơi em...hình dung ...ánh mắt...nụ cười ...vững chải...gần gủi...thân quen đến mức anh nghĩ chỉ cần đưa tay ra là chạm đến...
...chỉ như thế mới giúp anh bứt ra những nổi nhớ dai dẳng...những ác mộng khi nghĩ rằng em đang ngồi sau lưng ai đó...mà không phải là anh...rồi lại hoảng hốt và tự trấn an mình...
Có bao giờ em biết đến một anh băn khoăn và bối rối...chẳng biết nên nghĩ gì...nên làm gì...để thoát khỏi những băn khoăn bất chợt...nhưng đau để em được bình yên...được hạnh phúc...
....Nói mãi sẽ chẳng bao giờ hết đâu em vì nổi nhớ trong anh chẳng được lấp đầy...
Có bao giờ em biết đến, anh đêm ngủ khuya vì học bài...nhớ em đến thao thức...thở đều sâu nhẹ trong giấc ngủ chập chờn nhưng ngập tràn hình ảnh em...
Có bao giờ em biết đến, anh luôn mong muốn đem lại cho em cảm giác tin tưởng bình yên bằng cái ôm nhẹ...một cái nắm tay rụt rè tin tưởng...một nụ hôn phớt khẽ khoé môi...hay những khoảng lặng để nghe bằng tim...sâu thẳm...
Có bao giờ em biết đến,anh tươi cười rạng rỡ...những kế hoạch trải dài mỗi tối không em...chỉ nổi nhớ thì không sao học cách lấp đầy...
Có đôi khi đưa bàn tay mân mê tay em, rồi...ngắm nghía...khẽ vui rồi...sợ hãi với những khoảng trống giữa những ngón tay mình...Là cô độc...là nổi nhớ...là mỗi lần nhói đau khi nghĩ rằng tình yêu anh giành cho em không trọn vẹn...
Có đôi khi em biết đến một anh không đủ sức nắm tay em nữa nhưng...em lại rụt rè đưa bàn tay bé nhỏ, đủ ấm để lại rụt rè đề nghị được...nắm tay anh... êm ái...giản dị...thiết tha...rồi anh lại tàn nhẫn để em ra đi tìm hạnh phúc mới trong đau buồn thê thảm...
Có bao giờ em biết đến một anh hàng đêm ngồi học bài mà tâm trí thì để nơi em...hình dung ...ánh mắt...nụ cười ...vững chải...gần gủi...thân quen đến mức anh nghĩ chỉ cần đưa tay ra là chạm đến...
...chỉ như thế mới giúp anh bứt ra những nổi nhớ dai dẳng...những ác mộng khi nghĩ rằng em đang ngồi sau lưng ai đó...mà không phải là anh...rồi lại hoảng hốt và tự trấn an mình...
Có bao giờ em biết đến một anh băn khoăn và bối rối...chẳng biết nên nghĩ gì...nên làm gì...để thoát khỏi những băn khoăn bất chợt...nhưng đau để em được bình yên...được hạnh phúc...
....Nói mãi sẽ chẳng bao giờ hết đâu em vì nổi nhớ trong anh chẳng được lấp đầy...