12/2/2012, 21:21
Có lần em hỏi anh “Nếu em và cô ấy cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứa ai?”
Anh: “ai biết bơi thì tự boi vào, ai không biết bơi thì chờ cứu hộ đến cứu”.
Em giận dỗi: “em không biết bơi và không chờ nỗi đến khi cứu hộ đến, vậy anh bỏ mặc em hả? anh không yêu em…”
Anh: “được rồi, được rồi, anh sẽ cứu em, chịu chưa?”
Em: “ dạ chịu”[ ôm thật chặc]
Anh: “mà nè, em không biết bơi thật hả?”
Em: “thiệt”
Anh: “vậy lát nữa anh chở em đi đăng ký học bơi nhé”
Em: “hông, học làm gì, có anh rồi mà, anh sẽ cứu em mà”
Anh: “không được cãi, đây là mệnh lệnh” [nghiệm mặt]
………
Lần em đi miền Tây với đám bạn, chơi đùa thế nào, xuồng bị lật, em tự bơi được vào bờ, và còn kéo theo được một cô bạn nữa.
Em gọi ngay cho anh “ Anh ơi, em suýt không được gặp anh đấy, xuồng em bị lật…”
“sao?....ừ,và em bơi được vào bờ đúng không?”
“anh bình tĩnh thế, anh không lo lắng cho em gì sao?”
“em! Không phải lúc nào anh cũng ở bên em được, và khi ấy, chỉ em mới có thể cứu lấy chình em thôi, hiểu không nhoc. Vì anh không muốn mình phải nghe một ai thông báo tình hình của em, ngoài em cả”
“……..”
“anh không lo lắng cho em, nhưng anh yêu em, rất nhiều ngốc ạ”
“anh…”
“ừ, thôi em chơi đi, ngày mai mình lại gặp nhau em nhé”
“dạ”
Tắt máy. Em soạn tin nhắn “ em cảm ơn anh. Và em cũng yêu anh, rất rất nhiều, anh à”
Anh: “ai biết bơi thì tự boi vào, ai không biết bơi thì chờ cứu hộ đến cứu”.
Em giận dỗi: “em không biết bơi và không chờ nỗi đến khi cứu hộ đến, vậy anh bỏ mặc em hả? anh không yêu em…”
Anh: “được rồi, được rồi, anh sẽ cứu em, chịu chưa?”
Em: “ dạ chịu”[ ôm thật chặc]
Anh: “mà nè, em không biết bơi thật hả?”
Em: “thiệt”
Anh: “vậy lát nữa anh chở em đi đăng ký học bơi nhé”
Em: “hông, học làm gì, có anh rồi mà, anh sẽ cứu em mà”
Anh: “không được cãi, đây là mệnh lệnh” [nghiệm mặt]
………
Lần em đi miền Tây với đám bạn, chơi đùa thế nào, xuồng bị lật, em tự bơi được vào bờ, và còn kéo theo được một cô bạn nữa.
Em gọi ngay cho anh “ Anh ơi, em suýt không được gặp anh đấy, xuồng em bị lật…”
“sao?....ừ,và em bơi được vào bờ đúng không?”
“anh bình tĩnh thế, anh không lo lắng cho em gì sao?”
“em! Không phải lúc nào anh cũng ở bên em được, và khi ấy, chỉ em mới có thể cứu lấy chình em thôi, hiểu không nhoc. Vì anh không muốn mình phải nghe một ai thông báo tình hình của em, ngoài em cả”
“……..”
“anh không lo lắng cho em, nhưng anh yêu em, rất nhiều ngốc ạ”
“anh…”
“ừ, thôi em chơi đi, ngày mai mình lại gặp nhau em nhé”
“dạ”
Tắt máy. Em soạn tin nhắn “ em cảm ơn anh. Và em cũng yêu anh, rất rất nhiều, anh à”