Change background image

Diễn đàn học sinh trường THPT Lộc Thái - Lộc Ninh - Bình Phước

Mới nhất
Hướng dẫn
Thông báo
Tin tức
Sự kiện
Góp ý
Chức năng
Phòng học
Qkhu 8!
GameOff
GameOn
Game mini
Clip
Ảnh
ẢnhMember
Thư viện
Giải trí
Radio
Khoảng lặng
Cuộc sống
Kiến thức
Căntin
Shop Online
Thủ thuật
Tiêu đềTạo chủ đềGửi cuốiChuyên mụcBìnhXem
Bài gửi sau cùng
Bài từ lần truy cập trước
Bài bạn đã tham gia thảo luận
Bài chưa ai trả lời

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

13/1/2012, 01:07
pham_van_trong_spkt
pham_van_trong_spkt

Level 8

Chiến dịch cưa nàng!
Ta xin được số điện thoại của một dứa em học cùng nghành nhung khóa sau, ở cùng nhà trọ. Rất nhanh chóng ta đã chiêu mộ đứa em làm gián điệp, chuyên cung cấp những thông tin tình báo có thể giúp ta về những hoạt động thường ngày của nàng.
Đầu tiên gọi điện thoại cho nàng mà không nói gì, chỉ gửi cho nàng một bài hát.
Ba ngày sau, cũng thế được mấy ngày thì điện thoại hư nên không thể tiếp tục được.
Mấy ngày học thỉnh giảng trên trường cứ nhìn lén nàng ta. Nàng ngồi bàn thứ 3, ta ngổi bàn thứ 2, mà khác dãy nên ta cứ ngóc đầu sang nhìn trộm nàng. Thế rồi mọi người cũng biết vì hành đông của ta quá lộ liễu. mỗi khi tan học ta cứ đợi nàng về sau để mà có thể theo sau nàng, sau những giờ phút như thế long ta thấy vô cùng hạnh phúc.
Hôm ấy học thể dục ta thấy nàng đi bộ nên ta theo đi theo nàng, xin nàng để ta được chở nàng về, nàng từ chối, ta cứ theo, nàng nói nếu ta cứ theo thì nàng sẽ giận ta đó, ta vẫn không chịu. và ta theo nàng về tới nhà.
Mỗi tối ta hay lang thang qua li61 nhỏ vào nhà nàng với hi vọng sẽ bắt gặp nàng đâu đó, rồi ta lại ngồi một mình ở một công viên gần đó, để nghe tiếng song, tiếng gió rì rầm bên tai và tương tư về nàng. Một phút giây thật tuyệt diệu để ta có thể sống trong khoảnh khắc nhớ nhung tuyệt diệu ấy.
Rồi đến kì thi học kì , mặc dầu ta rất bận rộn nhưng vẫn dành một chút thời gian rảnh rổi gấp tặng nàng một trăm lẻ một con hạc giấy. ta bỏ nhửng con hạc giấy yêu thương vào một cái lọ thủy tinh, sau đó ta giả vờ mượn vở nàng, rồi ta tặng, hôm đó là nhày giáng sinh. Nàng nhận nhưng không có phản ứng gì chỉ cười.
Buổi tối hôm giáng sinh ta rũ nàng đi chơi nhưng nàng từ chối, ta lên trước ngõ nhà nàng chờ mãi, nhưng rồi cũng như không.
Ta xin dược số điện thoại của một đứa em hoc cug2 nghành nhưng khóa sau, ở cùng nhà trọ. Rất nhanh chóng ta đã chiêu mộ được đứa em làm gián điệp, chuyên cung cấp nhửng thông tin tình báo có thể giúp ta về nhửng hoạt động thường ngày của nàng. Ta nhận đứa em đó làm muội muội. hoạt động của muội muội rất có hiệu qua43cung cấp nhiều thong tin rất có ích.
Buổi thi mộn thứ 3 ta đem vở trả nàng, ta tặng nàng 1 cây kẹo với hàm ý cảm ơn nàng đã cho ta vị ngọt của tình yêu. Nàng vẫn nhận.
Buổi thi cuối cùng lớp tổ chức đi lien hoan, ta rủ nang đi nhưng nàng ko đi. Buổi tối hôm ấy ta rất buồn,ta gọi điện thổ lộ tình cảm mình dành cho nàng, nhưng nàng đã từ chối ko chấp nhận.ta lên trước ngõ nhà nàng, ta gọi điện nàng ko nghe máy, ta nhắn tin nàng ko nhắn lại, sau hơn 15 tin nhắn, 20 cuộc điện thoại. nàng nhắn tin cho bảo ta hảy về đi và nàng sẽ k bao giờ trả lời bất kì tin nhắn nào nữa.
Ta cứ chờ đợi, sau hơn 1 tiếng nàng cử người ra xem thử ta đã về chưa, người nàng bảo ra có nhửng hành động quá lộ liểu để ta bắt bài nên ta cứ để cho nàng biết ta vẩn đang chờ. 15 phút sau bốn người trong nhà trọ ấy lại ra để xem thử ta đã về chưa, rồi họ lại vào. Rồi đồng hồ cũng chỉ 10h 30 nhà trọ đóng cửa. ta đợi them 10 phút nữa thì muội muội_ người ta cữ làm gián điệp đi làm ở quán café về bảo ta về đi. Một vòng xe đạp đưa ta về giữa cái lạnh của những ngày cuối đông.
Về tới nhà ta nàng chỉ nhắn hai chữ ngắn ngủn xin lổi, ta đã gọi điện lại và nàng không nói gì, ta đã khóc_ một giọt lệ cho một tình yêu đơn phương.
Mấy hôm sau đi học trở lại, mổi khi tan trường về ta gặp lại cố tình đi theo nàng, hay tặng nàng kẹo, rồi giả vờ là tình cờ lấy xe đạp cùng nhau ở bãi đỗ xe.
Mỗi chiều tối ta lại lang thang qua ngõ nhà nàng. Hôm nay vì có việc nên ta tranh thủ đi sớm nghe gián điệp báo là nàng đang đón xe buýt chẩn bị về nhà nên ta chạy lên với hy vọng sẽ thấy nàng nhưng ko được. ngồi một mình ngoài công viên, ta gọi điên thoại 2 cuộc thì nàng bắt máy. Ta hỏi nàng thì nàng nói đang trên xe buýt. Sau đó ta nảy ra ý định mai ta sẽ lên nhà nàng, lên trạm xe buýt để xem thử tuyến số mấy thì thật bất ngờ, nàng vẩn đứng một mình đón xe ở trạm.
Ta vội vã chạy lại trò chuyện với nàng, nàng chỉ gục đầu , lắc đầu, không nói gì,sau một hồi ta gủi xe đạp tại bệnh viện gần đó, nàng đoán biết được ta định làm gì hỏi ta địnhđi đâu, ta nói ta đi chơi. Nàng hỏi ta đi xe số mấy ta nói bừa xe số 4. Rồi nàng nói vậy lát nửa ta phải đi tuyến đó. Xe buýt đến , nàng lên xe , ta cũng lên theo, ta đợi người bán vé tới hỏi nàng đi tới đâu thì ta sẽ đi tới đó, tới bến cây xoài.
Nàng xuống hang ghế gần cuối ngồi với một thanh niên, ta ngồi sau nàng. Nàng nhắn tin cho ta bảo ta xuống, ta không chịu lát sau ta nói nhỏ với người thanh niên ngồi gần nàng đổi ghế cho ta. Ta và nàng bây giờ ngồi cùng 1 ghế. Nàng bây giờ giận ta lắm, tới nhà nàng tako biết làm sao, một hồi gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho nàng kko được ta đành đón xe ôm về lại.
Ngày hôm sau ta rủ them 2 đứa bạn nữa lên nhà nàng, sang hôm ấy trời mưa ta cũng quyết tâm đi cho bằng được, tới nhà nàng trốn đâu mất, ta trở về với 1 sự thất vọng tràn trề.
Ta xin được số đứa em ở cùng phòng với nàng. Nhắn tin rất lém lỉnh, ta nói thật với em ta là ai, và em cũng biết ta qua lời kể của nàng. Đứa em ở cùng phòng với nàng cũng rất mến ta. Ta nhận em làm tiểu muội, tiểu muội đã cung cấp rất nhiều thong tin về nàng, và 1 tin rất quan trọng là nàng đã có người yêu.
Thời gian nghỉ tết, mỗi sang ta nhá nàng 1 cuộc. tối ta nhắn cho nàng 1 tin chúc ngũ ngon.
Ngày mùng 1 tết ta nhắn tin chúc tết nàng, như thường lệ ko có tin nhắn trả lời. ta đỗi sim gọi thì nàng bắt máy, chúc được mấy câu thấy nàng không phản ứng gì, rồi nàng cúp máy.
Đầu năm mà thế đó. Từ đó ta hứa rằng sẽ không bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho nàng nửa. ta đã loại số nàng ra khõi danh bạ.
Thời gian này ta sống trong đau khổ, buồn và thất vọng ta đã cố gắng quên nhưng lại càng nhớ. Ta tìm kiếm mọi nguyên nhân thất bại. ta đọc được 1 câu chuyện ngụ ngôn, ta đã hiểu tất cả. ta đã phụ sự kỳ vọng của gia đình. Cái ước mơ năm ta 18 tuổi còn dang dỡ. ta cần chấm dứt chuyện này.
14/2 ta hẹn tiểu muội ra công viên. Ta tặng cho tiểu muội và muội muội 1 món quà nhỏ và nói với tiểu muội nhiệm vụ gián điệp đã kết thúc. Chiến dịch đã ko đi tới ngày thắng lợi. ta đã quá thấm mệt sự hờ hững của nàng làm trái tim ta rỉ máu bao đêm. Ta bây giờ vẫn còn buồn nhưng ta tin ta sẽ vượt qua.
-------------------------------------------------the end-------------------------------------------------------------------

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà pham_van_trong_spkt
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết

     
    • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất