27/11/2011, 09:32
Những gì đã trôi qua hãy ngủ yên nhé, còn trái tim đã trải qua một giấc ngủ quá dài, hãy thức dậy đón một bình minh mới…
Ừ, đã từng một lần tưởng rằng thức giấc, nhưng chẳng qua chỉ là trong giấc mộng…
Thích, yêu, được yêu, chia tay, rồi lại thích… Nhưng từ thích thứ 2 mang theo những nỗi sợ…
Sợ cái từ “chưa từng” và “không bao giờ”, sợ cái sự thật không phải là sự thật, sợ chính con người của ta và sợ đến ám ảnh rằng ta không xứng đáng được yêu…
Ta tiếc nuối không thể vứt bỏ những kĩ niệm đẹp đã qua…
Ta yếu đuối không thể chịu đựng những nỗi đau trong tim còn đọng lại…
Nhưng ta yêu chân thành.
Thế đấy, không còn gì đáng tiếc nuối, không còn gì đáng đau buồn, đã đến rất gần buổi bình minh của ngày xưa, mong là người đã thật sự quên, để ta có thể bình yên chào đón một bình minh cho riêng mình… Tạm biệt
Ừ, đã từng một lần tưởng rằng thức giấc, nhưng chẳng qua chỉ là trong giấc mộng…
Thích, yêu, được yêu, chia tay, rồi lại thích… Nhưng từ thích thứ 2 mang theo những nỗi sợ…
Sợ cái từ “chưa từng” và “không bao giờ”, sợ cái sự thật không phải là sự thật, sợ chính con người của ta và sợ đến ám ảnh rằng ta không xứng đáng được yêu…
Ta tiếc nuối không thể vứt bỏ những kĩ niệm đẹp đã qua…
Ta yếu đuối không thể chịu đựng những nỗi đau trong tim còn đọng lại…
Nhưng ta yêu chân thành.
Thế đấy, không còn gì đáng tiếc nuối, không còn gì đáng đau buồn, đã đến rất gần buổi bình minh của ngày xưa, mong là người đã thật sự quên, để ta có thể bình yên chào đón một bình minh cho riêng mình… Tạm biệt
Return