8/12/2011, 19:16
![Al](https://2img.net/u/1811/15/93/05/avatars/1-55.jpg)
![Al](https://2img.net/u/1811/15/93/05/avatars/1-55.jpg)
Truyện Truyền Thuyết là bộ truyện kiếm hiệp Việt, nội dung truyện dựa vào những truyền thuyết của Việt Nam từ xưa như truyện con rồng cháu tiên, Sơn Tinh, Thủy Tính, Nỏ thần, Hồ hoàn kiếm...
Bối cảnh truyện diễn ra vào thời vua Lý Nhân Tông, ngoài những nhân vật có thật trong lịch sử như vua Lý Nhân Tông, nguyên phi Ỷ Lan, thái úy Lý Thường Kiệt... còn xuất hiện rất nhiều nhân vật hư cấu.
Truyền Thuyết trong bộ truyện này không phải là những câu chuyện theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt hay theo wikipedia: http://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%81n_thuy%E1%BA%BFt, mà Truyền Thuyết là tên của một thứ bảo vật mang đến sức mạnh và sự bất tử cho người sở hữu...
Truyện viết không hay nhưng dù sao cũng là tác phẩm xương máu
, post lên cho mọi người xem & ném gạch
Bối cảnh truyện diễn ra vào thời vua Lý Nhân Tông, ngoài những nhân vật có thật trong lịch sử như vua Lý Nhân Tông, nguyên phi Ỷ Lan, thái úy Lý Thường Kiệt... còn xuất hiện rất nhiều nhân vật hư cấu.
Truyền Thuyết trong bộ truyện này không phải là những câu chuyện theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt hay theo wikipedia: http://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%81n_thuy%E1%BA%BFt, mà Truyền Thuyết là tên của một thứ bảo vật mang đến sức mạnh và sự bất tử cho người sở hữu...
Truyện viết không hay nhưng dù sao cũng là tác phẩm xương máu
![:D](/users/1811/15/93/05/smiles/364988687.gif)
![^:)^](/users/1811/15/93/05/smiles/3959366867.gif)
Chương 1: Người được chọn
- Spoiler:
- Tiếng bước chân nhè nhẹ vang vọng trong lối vào u tối, có ánh lửa nhỏ nhập nhòe. Chàng trai trẻ từng bước, từng bước tiến sâu vào trong động, có cái gì đó đang chiếu sáng ở tận sâu bên trong.
Thời gian trôi chậm, thật chậm, từng bước một, một tay che mắt, một tay cầm đuốc, Văn Phong tiến lại gần nguồn sáng. Khi đã quen với ánh sáng, đôi mắt hắn mở ra và trợn tròn kinh ngạc: Ánh sáng tràn ngập ở cuối động, trung tâm của vùng sáng lại có một vật thể nhỏ màu đen thấp thoáng hiện ra lơ lững trong một lớp sương mờ. Như vô thức, Văn Phong tiến lại gần và giơ tay ra nắm lấy…
“Làm gì ở trong đó mà lâu vậy trời?”, tên đầy tớ sốt ruột đi vòng quanh cửa động.
Một cô tiểu thư nhỏ nhắn khoảng mười bốn tuổi ngồi trên một tảng đá gần đó lo lắng tiếp lời:
“Không biết anh ấy có sao không nữa?”.
Có ánh lửa nhỏ tiến dần ra cửa động, tên đầy tớ nói giọng hoang mang:
“Hình như cậu chủ đang ra…”.
Chàng trai trẻ có mái tóc đen buông dài bước ra khỏi động, dập tắt ngọn đuốc. Tên đầy tớ và cô tiểu thư thở phào nhẹ nhõm.
Cô tiểu thư tò mò hỏi:
“Có gì ở trong đó không anh?”.
Văn Phong uống cạn li nước tên đầy tớ đưa, không trả lời mà bảo:
“Về thôi.”.
Ngày hôm đó, bầu trời Thăng Long chợt lóe lên một vệt sao đen ngang qua trời…***
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa phủ họ Lê. Lê phu nhân, một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu đứng chờ con trước cổng. Tên đầy tớ và Văn Phong chất hành lí xuống xe trong khi cô em gái Văn Phong là Lệ Trinh chạy xuống ôm chằm lấy mẹ nũng nịu:
“Mẹ ơi con nhớ mẹ quá…”
“Ừ, ăn chơi chán rồi mới nhớ.”, Văn Phong bước ngang qua sẵn tiện liền nói xỏ em gái. Hắn có đôi mắt đen, đen lạ kì, tựa như đáy sâu của vực thẳm, khuôn mặt hắn tuấn tú nhưng lạnh lùng nép dưới mái tóc đen dài. Mặc cho ánh mắt lườm nguýt của em gái, hắn hỏi:
“Bố đâu rồi mẹ?”
“Bố đang tiếp khách, ba đứa vào nhà nghỉ ngơi đi.”
Lê phu nhân đưa đôi mắt hiền từ nhìn hai con và đứa đầy tớ. Cả bốn người bước vào trong phủ, tiếng líu ríu của Lệ Trinh xa dần.
Giữa khuya, màn đêm và yên tĩnh bao trùm khắp mọi nơi. Một bóng đen phi thân vào trong phủ họ Lê rồi di chuyển một cách yên lặng về phía thư phòng. Ở một góc khác, Hiệu úy Lê Hoành đang bước đi, phát hiện kẻ lạ liền bí mật dõi theo.
Tên áo đen lén đến phòng sách, cạy cửa, lách vào trong thắp nến lên rồi bắt đầu lục lọi. Dường như đoán biết được mục đích của kẻ lạ mặt, Lê Hoành di chuyển thật chậm và tĩnh lặng như gió thoảng ra sau lưng tên cướp rồi vận công tung chưởng. Tên áo đen đang lục lọi chợt cảm thấy có một luồng nội công đang áp sát mình liền quay ra tung chưởng cản lại.
Hai luồng lực tống mạnh vào nhau gây ra một vụ nổ nhỏ làm các tủ sách đổ ầm xuống, cả hai người đều bị thương. Tên áo đen vận khí trấn áp nội thương rồi nhảy qua cửa sổ chạy mất bỏ lại Lê Hoành ngồi xuống vận công trị thương trong khi người trong phủ giật mình bừng tỉnh rồi nháo nhàu bảo nhau chạy đến thư phòng sau tiếng nổ.
Lê Hoành được đưa về phòng, thầy lang đã đến bắt mạch và cho biết không có gì nguy hiểm. Cả gia đình đang ngồi quanh giường bệnh.
“Bố tỉnh rồi kìa!”, Lệ Trinh hớn hở la to.
Lê Hoành gắng gượng ngồi dậy và gọi Văn Phong lại ngồi bên cạnh mình, ông lấy trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ giao cho hắn và nói:
“Con hãy mang chiếc hộp này đến Hoa Lư, tìm giao cho Diệt ma hiệu úy Huỳnh Đạt ở Huỳnh gia trang và làm theo những gì ngài căn dặn… Đi ngay trong đêm nay!”
“Nhưng…”, Văn Phong định hỏi nhưng Lê Hoành liền ngắt lời:
“Đến nơi thì Huỳnh Hiệu úy sẽ giải thích cho con biết!”
Ánh đuốc bập bùng hiện ra sau tiếng cửa mở, Văn Phong dắt ngựa bước ra, theo sau là Lê phu nhân, Lệ Trinh và tên hầu. Hắn trèo lên yên ngựa, quay lại từ biệt mọi người rồi phi ngựa thẳng tiến về Hoa Lư.
Lê phu nhân thở dài rồi nói:
“Thằng này thật là… cứ một mực đòi đi một mình…”
Lệ Trinh nắm chặt tay mẹ trông về phía anh trai vừa đi mất..***
Gió xuân mơn mởn lướt nhẹ qua làn không khí ấm áp, bầu trời xanh cao vút ngắm nhìn những cánh én lượn lờ trong nắng ánh sớm mai, cố đô Hoa Lư yên bình có một chút nhộn nhịp bởi phiên họp chợ đông người.
“Ăn trộm! Bắt nó!”.
Tiếng hét bất chợt vang lên từ nhà bếp của phủ quan rồi xuất hiện một bóng người trèo qua tường và bỏ chạy. Gần đó, một anh lính đang đi tuần phát hiện ra liền nhanh chóng đuổi theo. Hai người luồn lách, chen chúc để rượt đuổi nhau trong khu chợ nhộn nhịp.
Chạy được một quãng xa thì tên trộm lách qua một con hẻm nhỏ, anh lính canh phát hiện nhưng đứng lại, nhếch miệng cười và lách qua một hẻm khác.
Tên trộm đang chạy trong con hẻm, những tưởng là đã thoát được nên hắn ngoái nhìn lại lần cuối rồi mỉm cười chậm rãi bước đi.
“Rồi… xong.”, tên trộm rên lên vì giật mình phát hiện ra anh lính tuần đã chặn trước mặt mình.
“Lôi Bảo, mi rảnh quá ha! Ngày nào không quậy mi ăn cơm không vô hả?”, anh lính nhăn mặt cười khổ vì liếc thấy con gà nướng trên tay tên trộm.
“Hôm nay ăn cắp gà của quan phủ nữa!”
“Ờ… Vậy em trả nè!”, tên trộm trẻ tuổi vừa nói vừa lao đến tấn công anh lính tuần, một tay cầm gà, một tay tung đấm hướng thẳng vào mặt anh. Anh lính ngoẹo đầu qua một bên để né đồng thời cúi xuống tung một đấm hướng vào bụng tên cướp nhưng hắn kịp xoay người né tránh. Sẵn đà xoay, tên cướp gập tay lại ngang ngực định tung trỏ vào mặt anh lính nhưng bị anh chụp được và tung một gối vào hạ bộ.
“Au!”, tên cướp buông con gà, cúi sụm xuống, hai tay ôm lấy hạ bộ: “Như vầy chịu sao nổi!”
“Vậy mới bắt được mày, thôi về nhà đi, phá làng phá xóm hoài vậy?”
Tại Huỳnh gia trang…
“Hôm qua thì chôm đồ cúng trong chùa, hôm trước thì giấu giày của người ta, trước nữa thì gạt lấy kẹo của thằng bé nhà kế bên… hôm nay nó tính làm gì? Chôm đồ ăn của quan phủ chắc?”
Huỳnh phu nhân rót chén trà cho chồng và nói:
“Uống đi cho hạ nhiệt, sáng sớm mà quát thét ầm ỉ rồi, nó có ở nhà đâu mà ông quát!”
Một tên tùy tùng gõ cửa phòng rồi bước vào tâu:
“Thưa lão gia! Có một thiếu niên tự xưng là con của Diệt ma hiệu úy Lê Hoành ở Thăng Long xin được gặp ạ!”***
Lôi Bảo đang tiến về phía Huỳnh gia trang, miệng lầm bầm chửi rủa vì đau. Văn Phong đang đứng chờ trước cổng phủ, chợt quay qua thấy Lôi Bảo đang tiến đến. Cả hai đứng đối mặt nhau, sau khi tò mò nhìn chằm chằm vào Văn Phong từ trên xuống dưới, Lôi Bảo vênh mặt hỏi:
“Mi là thằng nào vậy? Trên núi mới xuống hả? Lạ hoắc à!”
Văn Phong không thèm trả lời mà hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lôi Bảo.
Chợt tên tùy tùng mở cửa bước ra nói với Văn Phong:
“Lão gia mời cậu vào trong để gặp ạ!”
“Trận chiến kinh hoàng” buộc phải dừng lại, Văn Phong theo bước tên tùy tùng vào trong để lại Lôi Bảo, hắn đứng trề môi trông theo rồi cúi xuống nhặt một viên đá định ném về phía Văn Phong.
“Mi làm gì vậy hả tên kia?”, một giọng nữ sắc lẻm vang lên làm Lôi Bảo giật mình.
“Á! Chết bà!”, Lôi Bảo rút tay lại, giả bộ rụt rè, “Chị mới về hả? (Sao bà không chết ngắc luôn đi!)”.
“Bà nào chết hả ?”, chị của Lôi Bảo là Thu Trang tiến đến túm tai hắn lôi đi, “Vào nhà mau!”.***
Văn Phong được dẫn đến phòng khách, Huỳnh Đạt đang nghiêm trang ngồi chờ trong phòng thấy Văn Phong đến liền ra đón và ân cần hỏi:
“Văn Phong! Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu, nhớ lần trước cháu và Lôi Bảo còn bé tí!”
Văn Phong cúi chào:
“Chào bác! Bác và gia đình vẫn khỏe chứ? Bố cháu gửi lời thăm ạ!”
“Nào… ngồi xuống đây. Tại sao Lê huynh không đến đây cùng cháu?”
“Dạ do vài ngày trước nhà có kẻ trộm, bố đánh nhau với hắn và bị thương nên bảo cháu đến ạ.”, bắt gặp nét mặt lo lắng của Huỳnh Đạt nên Văn Phong nói tiếp:
“Bố chỉ bị thương nhẹ, điều trị vài hôm là khỏe thôi, bác đừng lo.”
Huỳnh tướng quân gật gù nói:
“Vậy là được rồi…”
Văn Phong lấy trong hành trang ra chiếc hộp gỗ trao cho Huỳnh Đạt và nói:
“Bố bảo cháu mang đến trao bác vật này!”
Huỳnh Đạt nhận cái hộp, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ:
“Đã đến lúc…”
Rồi ông nói với Văn Phong:
“Cháu đi đường xa chắc đã mệt rồi, để ta bảo người đưa về phòng, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!”***
Sáng hôm sau.
“Thả ra coi!”, Lôi Bảo cằn nhằn, tay hắn bị trói chặt, Thu Trang đi trước nắm chặt một đầu dây kéo hắn đi.
“Im mồm và đi mau! Cho chừa tội quậy phá!”
“Mệt ghê…”
Thu Trang mở cửa phòng khách, nắm dây kéo Lôi Bảo vào trong, bên trong phòng có Hiệu úy Huỳnh Đạt đang ngồi hỏi han Văn Phong.
“Trói nó vô ghế!”, Huỳnh Đạt bảo Thu Trang.
“Dạ!”, Lôi Bảo cướp lời rồi tự ngồi xuống cho Thu Trang trói lại.
Thu Trang trói chặt Lôi Bảo vào ghế, trừng mắt đe dọa hắn rồi bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn ba người.
Huỳnh Đạt nói:
“Hai đứa đã có mặt, giờ ta sẽ đi thẳng vào vấn đề… Thằng kia ngồi im!”, ông liếc qua phía Lôi Bảo đang giãy giụa, hắn nín bặt.
“Như lúc nãy ta đã nói với Văn Phong, vật con mang về là một mảnh bảo vật huyền thoại.”
Ông mở nắp hộp, lấy ra một mảnh ngọc vỡ trong suốt. Bỏ qua ánh mắt tò mò của Lôi Bảo, ông kể:
“Hơn ba nghìn năm trước, nước ta có tên là Âu Lạc, do đức Lạc Long Quân trị vì…
“Lạc Long Quân tên thật là Sùng Lãm, con của Kinh Dương Vương. Tương truyền, lúc Lạc Long Quân sinh ra có một con rồng trắng bay đến và thả trên nôi một thanh ngọc trong suốt.
“ Ở Bắc quốc lúc đó do vua Đế Lai ngự trị, người có một con gái tên là Âu Cơ, lúc nàng sinh ra, bên bờ hồ Động Đình xuất hiện một tiên nữ cũng đến trao cho nàng một thanh hồng ngọc.
“Hai thanh ngọc tuy khác màu nhưng hình dáng và kích thước giống hệt nhau, ngày nay ta gọi chúng là những Truyền Thuyết.
“Rồng và Tiên, với Truyền Thuyết, Lạc Long Quân và Âu Cơ đã cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước Âu Lạc, nhưng trong một trận chiến với hai kẻ thù mạnh nhất là Thiên Lang Vương và Giao Long Thượng Thần, Long Quân đã hy sinh để giam giữ toàn bộ sức mạnh của kẻ thù vào lòng biển. Người trở lại nguyên hình là một con rồng và được chôn sâu dưới đảo Bạch Long Vĩ, Truyền Thuyết của Người hóa thành ngọc rồng rồi vỡ đôi…
“Từ bao đời nay, người ta đổ xô đi tìm những truyền thuyết để đạt được quyền lực và sự bất tử, nhưng đến nay theo những gì ta biết thì số người có được chỉ đếm trên đầu ngón tay…”
“Vậy những người đó có bất tử không?”, Văn Phong hỏi.
“Không! Những kẻ có Truyền Thuyết thường bị truy sát và chết bởi những kẻ có Truyền Thuyết.”
Lôi Bảo nói:
“Hiện nay chúng ta đã có một nửa Truyền Thuyết?”
“Không! Chúng ta có hai nửa!”, Huỳnh tướng quân lấy ra một mảnh ngọc khác, Lôi Bảo và Văn Phong kinh ngạc nhìn hai mảnh ngọc, Huỳnh tướng quân nói tiếp:
“Hai mươi năm trước, trong một trận chiến ở Đông hải, chúng ta đã gặp Âu Cơ.”, ngừng một chút trước sự kinh ngạc của hai chàng trai, Huỳnh tướng quân nói tiếp:
“Lúc đó Âu Cơ đã giúp chúng ta tiêu diệt Hồ ly ánh Trăng. Chính Người giao cho chúng ta hai mảnh ngọc này và dặn rằng…”
Kí ức của Huỳnh Đạt hiện về…
Bờ biển đêm rì rào sóng vỗ dưới ánh trăng tròn huyền ảo, ba vị tướng toàn thân lấm lem và kiệt sức đứng ngước nhìn về phía xác của một con Hồ ly khổng lồ mang một màu vàng nhạt huyền huyền ảo ảo, lơ lững phía trên là một nàng tiên nữ toàn thân óng ánh Hồng ngọc, nàng nói:
“Huỳnh Đạt, Lê Hoành, hai ngươi hãy giữ lấy hai mảnh ngọc này…”, nàng phất tay, hai mảnh ngọc trong suốt nhẹ nhàng như trôi xuống tay hai trong ba vị tướng, nàng nói tiếp:
“Hai năm sau, đúng vào ngày này, mỗi người trong hai ngươi sẽ có một đứa con trai, cùng sinh vào nửa đêm. Mười tám năm sau đó, hai ngươi hãy giao lại cho chúng những mảnh ngọc này và bảo chúng mang đến Bạch Long Vĩ, đừng thắc mắc tại sao, vận mệnh của đất nước này lệ thuộc vào hai đứa trẻ đó… hãy nhớ lấy.”, nói xong, nàng phất tay một lần nữa, thân xác con Hồ ly khổng lồ biến mất, để lại dưới mặt đất một cây sáo lung linh màu ánh trăng, nàng thu lấy và biến đi mất…
“Vậy con sẽ phải đi ra đảo Bạch Long Vĩ?”, Lôi Bảo hỏi.
Huỳnh Đạt nghiêm nghị trả lời:
“Cả hai đứa!”
“Có nguy hiểm không?”, Lôi Bảo nghi ngờ hỏi.
“Ta tin là Âu Cơ sẽ bảo vệ hai đứa.”
Lôi Bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“Vậy đi thử coi sao.”
Huỳnh Đạt quay qua Văn Phong, hắn gật đầu.
“Tốt, giờ chúng ta ra ăn cơm, ngày mốt khởi hành.”, Huỳnh Đạt bước ra khỏi phòng, Văn Phong bước theo sau.
Lôi Bảo vẫn còn bị trói trong phòng, hắn ngồi với vẻ suy tư:
“Vậy là mốt được đi chơi rồi, ra biển nhiều đồ ăn ngon lắm, khà khà khà… Ủa? Ủa? Ủa ủa? Ê! Thả ra coi! Thằng kia quay lại mở trói dùm cái coi! Ê!”***
“Ngồi ngựa đi tới đó chắc còng lưng luôn quá!”, Lôi Bảo càm ràm, hắn khoác bộ áo lữ hành, mái tóc buộc cao, phần tóc hai bên tai buông dài che bớt khuôn mặt tinh ranh với đôi mắt trong veo như hai hạt sương sớm.
“Thằng này, lớn rồi mà y như trẻ con!”
Huỳnh phu nhân trao tay nải cho Lôi Bảo rồi quay qua Văn Phong:
“Hai đứa đi đường cẩn thận, Lôi Bảo phá phách quá, ta sợ nó lại gây phiền hà cho cháu!”
“Dạ sẽ không sao đâu! Bác đừng lo!”
“Thôi không còn sớm nữa, hai đứa đi đi!”, Huỳnh Đạt nghiêm nghị nói, che giấu sự lo lắng.
Lôi Bảo và Văn phong trèo lên ngựa, quay lại chào từ biệt rồi chầm chậm khởi hành.Tác giả: Q